Chúng tôi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã học chung trường và lớn lên cùng nhau. Anh hơn tôi 2 tuổi, nhà anh và nhà tôi ở chung trong một xóm. Ngay từ tuổi dậy thì chúng tôi đã sớm có những rung động, nhưng mãi đến lúc tôi vào đại học năm 2 chúng tôi mới thực sự ở bên nhau.

Anh là người rất tốt, điềm đạm, bao dung, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Mọi người nói tôi thật may mắn. Anh cũng rất yêu thương và chăm sóc tôi, lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn cho cuộc sống của tôi.

Anh ra trường trước tôi 1 năm, rồi vào TPHCM lập nghiệp. Năm sau, tôi cũng theo chân anh vào Nam. Chúng tôi thuê nhà trọ và sống chung với nhau, cùng nhau tích lũy tiền bạc tính đến ngày sẽ mua nhà và làm đám cưới.

Những năm tháng sau khi ra trường thực sự vô cùng vất vả. Là một người thông minh và bản lĩnh nên anh không chọn đi làm thuê, mà bắt tay vào khởi nghiệp. Anh mở một chuỗi các sản phẩm đồ chay sạch và giai đoạn đầu liên tiếp gặp thất bại. Tôi cũng trầy trật tìm công việc phù hợp với mình. Nhưng nghĩ về tương lai của 2 đứa, chúng tôi có thêm động lực để vượt qua tất cả.

Chúng tôi cùng nhau vượt những năm tháng khó khăn (ảnh minh họa)
Chúng tôi cùng nhau vượt những năm tháng khó khăn (ảnh minh họa)

Sau 5 năm lăn lộn khổ sở cuối cùng chúng tôi cũng đã có trong tay một khoản tiền kha khá. Công việc kinh doanh của anh thuận lợi hơn, tôi cũng nghỉ làm việc ở bên ngoài để về phụ giúp anh quản lý. 

Chúng tôi lên kế hoạch mua nhà và làm đám cưới. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra người yêu của mình có rất nhiều điểm thay đổi. Anh ấy không còn nỗ lực với việc kinh doanh, không quá hứng thú với việc mua nhà, cũng không dành nhiều thời gian quan tâm hay nồng nhiệt với tôi như trước.

Thoạt đầu tôi nghi ngờ anh có bạn gái khác bên ngoài nên thay lòng đổi dạ, nhưng dần dà tôi nhận ra, anh ấy không phải có bạn gái bên ngoài, nhưng lại rất hay có những giây phút trầm tư một mình. Tôi cố để hiểu anh, cố để nói chuyện và nắm bắt tâm tư của anh, nhưng lại rất khó. Anh dường như đổi tính và không muốn chia sẻ gì với tôi nữa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi lặng lẽ thay anh ấy chu toàn sắp xếp mọi thứ, từ việc mua nhà, chọn đồ, tới định ngày cưới. Anh ấy vẫn lắng nghe, vẫn chấp nhận mọi phương án tôi đưa ra, nhưng có vẻ như càng lúc càng trầm tư và như đang suy tính điều gì đó.

Cho đến một ngày anh ấy gọi tôi lại và nói rằng, anh muốn dừng việc kết hôn vì cảm thấy mình không phù hợp với cuộc sống hôn nhân. Anh ấy muốn đi thật xa và ở một mình. Anh ấy không hề thay lòng, không hề yêu người khác, chỉ là cảm thấy chán với cuộc sống đua chen kiếm tiền và hạnh phúc đôi lứa. Mọi tài sản anh giao lại hết cho tôi.

Tôi rệu rã và choáng váng. Tôi khóc và nhất định không đồng ý. Anh thương tôi nên cũng không nỡ lòng rời xa. Tôi biết anh không còn như trước, nhưng với tôi việc giữ lại được anh bên mình như thế cũng là đủ lắm rồi. Tôi cần anh và cần một gia đình để sống tiếp những tháng năm hạnh phúc còn lại như bao người con gái khác.

Thế giới của tôi bây giờ chỉ còn lại bóng tối (ảnh minh họa)
Thế giới của tôi bây giờ chỉ còn lại bóng tối (ảnh minh họa)

Tôi hối hả chuẩn bị kế hoạch cho đám cưới. Tôi cũng tâm sự với ba mẹ hai bên để mọi người cùng tôi khuyên bảo anh. Tôi biết anh vẫn rất thương tôi, tôi dùng lạt mềm, dùng nước mắt, dùng sự nũng nịu mềm mại của người phụ nữ để giữ chân anh.

Thật chẳng ngờ, trước đám hỏi của chúng tôi 1 tháng, anh rời đi để lại một bức thư viết tay xin lỗi tôi và gia đình. Từ đó anh cắt đứt toàn bộ liên lạc. Anh nói rằng, một ngày nào đó tôi cũng sẽ hiểu và tha thứ cho anh ấy.

Tôi đau khổ đến hoá đá. Hơn 10 năm yêu nhau, 7 năm gian khó đồng hành, toàn bộ thanh xuân và tuổi trẻ của tôi đều dành hết cho anh. Cuộc sống của tôi trước giờ chỉ có anh, sao anh lại nhẫn tâm với tôi đến thế. Giờ tôi biết phải làm sao đây khi xung quanh tôi mọi thứ thực sự đen tối, không còn bất cứ ý nghĩa nào để sống tiếp. Tôi không thể hiểu vì sao anh lại hành động như thế, ai đã trải qua hoàn cảnh giống tôi, xin hãy cho tôi lời khuyên!

Theo phụ nữ TPHCM