leftcenterrightdel
 Chồng nói rằng có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, bớt việc chơi, việc học của con lại (ảnh minh họa)

Đến bây giờ, sau hơn 10 năm chung sống, tôi không biết mình đúng hay sai khi biến chồng thành một người như bây giờ, mặc kệ mọi thứ kể cả việc liên quan đến con cái. Khi yêu nhau, anh ấy cũng chịu khó học hành hết lớp nọ đến lớp kia, cũng từng nung nấu ý định kinh doanh chung cùng người bạn dù đang có công ăn việc làm ổn định trong một cơ quan nhà nước.

Khi cưới nhau, chồng cũng hỗ trợ tôi trong công việc nhà nhưng dường như anh ấy quên hẳn việc học hành và ý định kinh doanh mà chỉ cách đó vài tháng, anh ấy đang còn rất hào hứng. Rồi có con nhỏ, chi tiêu trong gia đình đội lên gấp 2-3 lần, tôi chóng mặt tiết kiệm khoản nọ, chắt bóp khoản kia, nhiều lúc phải xin thêm tiền của bố mẹ đẻ. Cũng may bố mẹ tôi có cửa hàng kinh doanh nho nhỏ nên thỉnh thoảng vẫn giấm dúi cho con gái tiền.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, khi thiếu tiền tôi lại xoay sở bằng cách làm thêm rồi được bố mẹ hỗ trợ, nên cuộc sống của chúng tôi không có gì phải lo nghĩ. Còn chồng như rất bằng lòng với cuộc sống như vậy, anh ấy thường tự hào mình có đồng lương là tốt hơn bao nhiêu người rồi. Chúng tôi có thêm con và chi tiêu ngày càng nhiều, mà thu nhập của gia đình chỉ có vậy nên tôi càng cảm thấy mệt mỏi, bất lực khi cần thêm những khoản để chi phí cho con học hành, vui chơi để bằng bạn bè. Cũng nhiều lần tôi ca thán thì chồng tôi nói rằng có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, bớt việc chơi, việc học của con lại, ngày xưa tôi và anh ấy không đi học thêm cũng có sao đâu. Nói nhiều thành ra chúng tôi hay mâu thuẫn, chồng trách tôi thay lòng đổi dạ, chê chồng không kiếm ra tiền trong khi anh ấy vẫn có lương hàng tháng.

10 năm sống cùng nhau, tôi chợt giật mình vì sự nhu nhược của mình đã biến chồng thành người như vậy, luôn nghĩ mình như thế là đã tốt hơn rất nhiều người, không biết cuộc sống của gia đình mình và các con như thế nào. Mỗi khi thiếu tiền, tôi lại một mình lo toan mà không cần sự cố gắng của chồng trong việc phải kiếm tiền để lo toan cho gia đình và các con. Nhưng giờ thì có lẽ mọi chuyện đã quá muộn vì chồng tôi sống thờ ơ như thế đã quá lâu rồi, tôi không biết làm cách nào để thay đổi anh ấy được nữa.

Theo vov