Chị Hạnh Dung thân mến,
Năm nay em 42 tuổi, chồng em 50 tuổi. Vợ chồng em lấy nhau cũng đã 21 năm và có với nhau 3 mặt con. Chồng em là một người đam mê cờ bạc nhiều năm nay, em sống trong đau khổ hết lần này đến lần khác. Tiền bạc trong nhà cũng như vay mượn của mọi người đã lên con số vài tỉ. Năm 2018 em đã phải bán nhà để trả nợ cho chồng.
Những tưởng sau lần đấy, chồng em tu tâm dưỡng tính, biết quay đầu là bờ. Nhưng rồi thời gian gần đây, anh lại lao vào chơi tiếp, lần này cũng vài tỉ. Em rất phân vân có nên bán nhà lần thứ hai để trả nợ cho chồng không?
Mà điều em băn khoăn, là phải bán nhà khi con trai em đã 20 tuổi, liệu con có cảm thấy tự ti, mặc cảm với bạn bè, vì đến cái nhà cũng không có mà ở? Rồi vài năm nữa con đến tuổi lấy vợ, thì ai dám lấy một người không có nhà cửa gì?
Còn nếu không bán nhà, để mặc kệ chồng, thì anh sẽ mất việc và phải đi trốn nợ. Mà đã xác định đi như vậy thì sẽ không có ngày về. Em đang rất bối rối không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này?
Lê Thu Huyền
Chị Lê Thu Huyền thân mến,
Câu hỏi chị đặt ra về việc có nên bán nhà trả nợ cờ bạc cho chồng lần thứ hai sai rồi chị. Câu hỏi đúng của chị phải là: Liệu bán nhà lần nữa để trả nợ cho chồng, có giúp anh ta tỉnh ngộ hay không? Hay bán nhà đi chỉ là một bước đẩy cả nhà xuống vực sâu của nghèo khổ, túng quẫn, tuyệt vọng cùng với người chồng đang tự mình lao xuống vực sâu của thói xấu cờ bạc?
Gia đình đã một lần bán nhà để trả nợ tiền tỉ của chồng chị. Nhưng sau sự việc đó, anh ta không tỉnh ngộ, lại tiếp tục chơi cờ bạc. Chị sợ bán nhà đi thì sau này con trai tự ti với bạn bè, không ai chịu lấy làm chồng. Vậy chẳng lẽ chị không hiểu rằng, việc có một người cha cờ bạc cũng đã khiến con chị phải xấu hổ tự ti, và chắc chắn chẳng ai dám lấy một người chồng, mà trong gia đình người đó có một người chơi cờ bạc đến mức phải bán nhà hết lần này đến lần khác.
Vậy việc quan trọng và đúng đắn nhất, là làm sao cho chồng chị tỉnh ngộ mà chấm dứt được thói đam mê xấu này. Mà cách làm cho họ tỉnh ngộ tốt nhất, là để họ tự chịu trách nhiệm về hậu quả họ gây ra.
Bởi con người ta nếu cứ được dung túng, tha thứ, và không phải gánh trách nhiệm, thì chắc chắn họ sẽ tiếp tục làm điều gì họ thích, bất chấp sự khổ đau của người khác.
Cùng với việc bán nhà lần này, chị biết rằng cả gia đình sẽ rơi vào cảnh túng quẫn, nhà không có mà ở. Chồng chị vẫn sẽ tiếp tục cờ bạc đến khi phải mất việc, phải đi trốn nợ mà thôi, điều đó không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, dù chị có mấy căn nhà đi chăng nữa!
Đã nhìn thấy viễn cảnh đó rồi, chị nên làm gì để cứu bản thân và gia đình mình trước. Chị không thể để cả nhà lao xuống vực cùng với chồng chị. Nếu anh ta tìm thấy niềm vui, sự thỏa mãn bản thân trong việc lao xuống đó, thì hãy để anh ta tự tìm đường leo lên, chị không thể hy sinh chính bản thân, cuộc sống, tương lai của con mình vào những điều vô lý, vô ích như vậy.
Cũng may là chị còn đang dừng lại, phân vân, và hỏi Hạnh Dung có nên bán nhà hay không? Mong rằng lời khuyên này giúp chị có được sự sáng suốt, cứng rắn, mạnh mẽ để làm điều tốt nhất cho gia đình, bản thân, con cái. Đó thật sự cũng là điều tốt nhất cho chồng chị, nếu anh ta còn biết quay đầu nhìn lại.
Theo phụ nữ TPHCM