Có nên buông tay chồng khi đã cố hết sức
Cập nhật lúc 13:45, Thứ năm, 25/06/2020 (GMT+7)
Tôi 29 tuổi, đang tìm việc sau thời kỳ ở nhà chăm con nhỏ, trước khi có con tôi vẫn đi làm. Chồng 34 tuổi, là công chức nhà nước.
Ảnh minh hoạ
Vợ chồng tôi đang thuê nhà, con gái 2 tuổi gửi ở nhà ông bà nội từ lúc có dịch Covid-19. Chúng tôi kết hôn hơn 3 năm, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, rất ngột ngạt, nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết nhưng thương con gái lại không làm được.
Nói qua về chồng tôi, anh là người gia trưởng, ít nói, luôn muốn vợ phải theo ý mình mà không nghĩ đến cảm xúc của tôi. Nếu tôi không nghe là anh thở dài, mặt tỏ vẻ khó chịu khiến tôi rất stress.
Nhớ lúc mới sinh con được mấy hôm, mẹ chồng lên chăm tôi, bà là người tốt, luôn muốn gia đình vui vẻ. Còn chồng thì khác, cảm giác anh luôn sân si với tôi. Lúc mẹ chồng chăm tôi, anh tỏ thái độ không vui khiến tôi đau khổ và khóc rất nhiều. Mẹ chồng chăm tôi 5 ngày trên viện thì bà về, mẹ đẻ lên chăm cháu một tuần tiếp theo, sau đó mẹ con tôi tự chăm nhau. Chồng đi chợ nấu cơm cho tôi từ ngày thứ 12 đến khi con tôi được gần một tháng thì mẹ con tôi về quê chồng. Trong lúc đó, anh luôn tỏ ra mệt mỏi, giống như tôi là cục nợ, là gánh nặng, chưa bao giờ anh có tiếng cười đùa vui vẻ. Đến giờ, khi con gái đã lớn hơn, chúng tôi cứ sống như vậy. Tôi luôn cố gắng hoàn thiện mình hơn để gia đình được vui vẻ nhưng thật sự chưa bao giờ đủ.
Tôi stress nặng, chưa xin được việc nên thấy rất tự ti về bản thân, tóc rụng nhiều, sức khỏe sa sút. Chồng không quan tâm, đi làm về chẳng nói gì với tôi, mặt lúc nào cũng như đưa đám khiến tôi rất mệt mỏi. Chủ nhật tuần trước tôi về quê chơi với con, giặt tay quần áo xong cũng muộn nên để vào chậu định sáng mai phơi. Chồng lên phòng nói tôi làm không đến nơi đến chốn, giặt xong thì phải phơi luôn. Anh bảo không muốn nói nhiều, giống như anh đang bao dung mà tôi không biết điều vậy.
Hết việc này đến việc khác khiến tôi ức chế. Tôi nghĩ không nên phơi quần áo buổi tối và từ trước đến giờ vẫn vậy, lần này anh mới nói lại còn ra vẻ và thái độ. Mỗi lần tôi về quê thăm con giống như một tội đồ với anh. Con tôi bé, nhiều khi quấn, túm lấy mẹ nên có lúc tôi không làm được việc thì anh lại lầm lì, giống như tôi mắc nợ và anh phải hầu hạ thêm. Còn rất nhiều chuyện nữa tôi không tiện kể, chưa ngày nào tôi thấy hạnh phúc thật sự, bản thân rất khổ tâm.
Tôi muốn cho con lên Hà Nội cùng bố mẹ khi bản thân ổn định công việc nhưng chồng không đồng ý, chỉ thích con ở quê với ông bà nội. Tôi tự nhủ thôi phải ráng chịu, ráng chờ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nghĩ chắc mình không làm ra tiền, không đem lại giá trị cho chồng nên mới bị đối xử như vậy. Với người khác và đồng nghiệp thì anh rất nhẹ nhàng. Tôi hỏi sao lại như thế, chồng bảo tính anh vậy. Sao vợ chồng cứ làm khổ nhau? Tôi thấy mình không được tôn trọng và yêu thương. Xin bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên.
Theo vnexpress