Chị Hạnh Dung thân mến,

Em phát hiện chồng ngoại tình đây là lần thứ 2 rồi. Lần đầu anh tự giác nói với em và xin tha thứ. Còn lần này em tự phát hiện ra, anh không nói với em, có lẽ vì sợ em buồn, vì anh đã biết lỗi.

Nhưng em đang phân vân có nên nói với anh rằng em đã biết mọi chuyện? Em rất muốn nói rõ ràng với anh, để không còn bực bội ấm ức. Và nếu không nói, sau này anh nghĩ mình giấu được thì giấu, lại tiếp tục có bồ bên ngoài thì sao?

Nhưng em nên nói như thế nào để anh hiểu rằng em rất thương anh, và mong muốn chuyện này không bao giờ lặp lại nữa. Em sợ mình nói không khéo, không đủ quyết tâm, có khi lại khiến gia đình đổ vỡ.

Xin chị hãy cho em lời khuyên.

Thu Thu

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Em Thu Thu thân mến,

Xin chia buồn với nỗi thất vọng của em về chồng. Thật sự thế giới có thể tồi tệ với người phụ nữ thế nào thì chúng ta vẫn có thể đương đầu được, thế nhưng điều khiến ta bất lực nhất lại chính là níu giữ tình cảm với người bạn đời của mình.

Thế nhưng, điều đáng buồn là em có vẻ đang băn khoăn về vấn đề này y như một người đang có thể sẽ mắc lỗi với chồng… Trong khi rõ ràng người có lỗi đang là chồng em chứ không phải là em.

Việc em thương chồng và sẵn sàng tha thứ là một điều quý giá và đúng đắn. Thế nhưng nếu em không thể hiện quan điểm của mình một cách kiên quyết và mạnh mẽ, thì việc “mong rằng chuyện này không lặp lại nữa” khó thành hiện thực. 

Em cần cho chồng biết rằng, mặc dù em tha thứ và vẫn còn tình cảm, nhưng niềm tin của em vào anh ấy đã mất đi rất nhiều. Tình yêu giữa người đàn ông và đàn bà, người chồng và người vợ không phải là vô tận như tình mẫu tử, nên nếu anh còn chà đạp nó lại một lần nữa, thì sẽ tới lúc nó chẳng còn lại gì trong trái tim em. Khi đó mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Có một làn điệu ví dặm của xứ Nghệ rất đúng với tâm trạng của em bây giờ, là bài Giận mà thương, không biết em từng nghe chưa? Nó diễn tả tâm trạng của một người vợ muốn giúp chồng từ bỏ con đường sai trái. Người vợ vẫn chăm sóc, lo lắng cho chồng, nhưng vẫn thẳng thắn rằng mình giận đấy.

Người vợ ấy còn khôn ngoan đến mức "Chính thương anh nên em bàn với mẹ..." là nhờ đến sự giúp sức của mẹ chồng, người mà chồng chắc chắn là phải yêu thương, kính trọng và nghe lời...

Hạnh Dung không thể chỉ dẫn cho em nói gì, làm gì cụ thể, bởi với mỗi người, tùy theo tính cách, mối quan hệ sẽ có những cách trò chuyện, tâm sự, trách móc, giận hờn.... và cả yêu thương khác nhau. Quan trọng là em phải cho chồng hiểu rằng, em nói là để anh thay đổi, để gắn bó, thấu hiểu và thẳng thắn với nhau, chứ không phải là nhiếc móc, lăng mạ, suy đoán vô tội vạ.

Hạnh Dung hy vọng anh ấy sẽ nhận ra trong thái độ của em là lòng mong mỏi anh sẽ gầy dựng lại, giữ gìn sự tôn trọng và niềm tin của vợ vào mình. Anh ấy phải phân biệt sự khác biệt giữa lối sống của một cậu trai độc thân và một người chồng, người cha. Để anh hiểu rằng mình phải hy sinh những thú vui sai trái thì mới giữ hạnh phúc gia đình bền lâu.

Theo phụ nữ TPHCM