Tôi và chồng gặp nhau trong đám cưới của một người bạn. Ngay lần đầu gặp gỡ, chúng tôi đã cảm mến và lưu số điện thoại của nhau. Từ đó tôi đã chủ động liên lạc với anh ấy. Rồi cũng như những cặp đôi khác, hẹn hò với nhau xong đưa nhau về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ hai bên rất hài lòng và thúc giục chúng tôi nhanh chóng tính đến chuyện cưới xin.
Sau khi kết hôn, chúng tôi ngập chìm trong hạnh phúc, quấn lấy nhau không rời. Tuy nhiên, chỉ một thời gian không lâu sau đó, tôi cảm thấy hạnh phúc trong mơ đó dần phai nhạt. Không phải vì anh không thương tôi hay bố mẹ anh ghét bỏ tôi mà vì tôi không thể sinh con. Tôi đã cùng chồng đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi, tôi bị vô sinh nguyên phát.
Khi đọc được dòng kết quả, tôi đã khóc, khóc không biết bao nhiêu lần. Tôi từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng tôi cảm thấy tiếc cho tình cảm, cho cuộc hôn nhân của mình nên không đành lòng.
Thấy tôi buồn rầu đau khổ chồng tôi nhẹ nhàng an ủi tôi rằng chuyện đó không quan trọng bằng tình cảm của hai chúng tôi. Anh nói nếu tôi thích có con, chúng tôi có thể xin con nuôi. Tôi nghĩ rằng, nhận con nuôi là cách tốt nhất với tình cảnh của tôi bây giờ. Kể từ đó, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về thủ tục nhận con nuôi.
Một hôm, chồng tôi ngỏ ý muốn nhận nuôi một em bé từ trại trẻ mồ côi. Anh ấy nói rằng em bé bị bỏ rơi ở bệnh viện, sau đó bệnh viện đã chuyển em bé đến trại trẻ mồ côi. Tôi thấy em bé rất đáng yêu, cảm thương với hoàn cảnh của bé và quyết định nhận nuôi đứa trẻ.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, chúng tôi mang em bé về nhà. Kể từ đó, tôi nghỉ việc và nuôi con như một người mẹ thực sự. Sau 4 năm ở bên con, tôi dường như quên rằng đứa bé không phải con mình sinh ra mà yêu con hơn cả cuộc sống của mình. Gia đình hai bên cũng rất yêu thương con gái của chúng tôi.
Tuy nhiên có một điều làm tôi cảm thấy không thoải mái đó là hàng xóm luôn nói rằng con bé càng lớn càng giống chồng tôi. Lúc đầu tôi nghĩ rằng mọi người nghĩ thế càng vui nhưng quả thực, con bé càng lớn càng giống chồng tôi khiến tôi nảy sinh nghi ngờ.
Tôi âm thầm lấy tóc của chồng và tóc của con đi xét nghiệm ADN. Kết quả làm tôi chết sững vì con gái chính là con ruột của chồng tôi. Trở về nhà, tôi đã đặt bản kết quả trước mặt chồng. Chồng tôi cuối cùng đã thú nhận rằng khi yêu và cưới tôi, anh ấy vẫn còn qua lại với một người phụ nữ khác, người này sau đó đã bỏ lại đứa trẻ cho chồng tôi. Chồng tôi nhân lúc biết tôi không sinh được con đã nhận luôn em bé này về nuôi. Chồng còn nói một câu xanh rờn “Dù sao em cũng không sinh được con mà, nhận nuôi con của anh chẳng hơn ư?”.
Ảnh minh họa
Tôi nghe những lời thú nhận của chồng mà cảm thấy trời đất như sụp đổ, tôi ôm mặt khóc trong đau đớn. Trời đã cướp mất thiên chức làm mẹ của tôi nay người tôi yêu thương nhất cũng phản bội tôi. Hôm đó, tôi đã rất buồn và đau khổ, cho dù chồng đã xin lỗi và giải thích như thế nào, tôi vẫn khổ tâm vì bị chồng ăn ở hai lòng. Tôi hôn con gái, ôm con vào lòng và nói rằng từ giờ con sẽ ở với bố còn mẹ sẽ ra đi.
Trước khi ra đi, con gái òa khóc, ôm lấy chân tôi và nói “Mẹ đừng đi, con xin mẹ, mẹ đừng đi!” làm tôi trào nước mắt. Mặc dù tôi rất yêu con, luôn luôn yêu con nhưng tôi không phải là mẹ thực sự của con nên tôi đành phải làm như vậy. Tôi quyết định ra đi như vậy có đúng không?
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn
Chẳng có người vợ nào khi phát hiện chồng có con với người khác trong khi đang chung sống với mình mà không sốc, không đau đớn khổ sở và uất ức. Cho nên tôi rất thông cảm nỗi đau và những phản ứng của bạn.
Bạn có thể đi đâu đó vài ngày cho nguôi ngoai và cũng để kiểm nghiệm xem cuộc đời mình có thật sự cần người chồng và đứa con gái bé bỏng đó không? Tôi tin là trái tim người mẹ của bạn khó mà chia lìa được với đứa con mà bạn đã "yêu nó hơn cả cuộc sống của mình".
Tôi chắc là giờ này dù bạn đang trú ngụ ở nơi nào đó chưa quay về với gia đình thì bạn đang khóc vì nhớ con và nó cũng đang khóc vì nhớ mẹ. Làm sao bạn quên được hình ảnh con "ôm lấy chân và nói “Mẹ đừng đi, con xin mẹ, mẹ đừng đi!”. Bởi vì bạn đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời nó và nó cũng mang lại hạnh phúc cho cuộc đời bạn. Hai con người ấy nếu để mất nhau dù vì bất cứ lý do gì cũng là sai lầm.
Nếu bây giờ bạn chưa nhận ra điều đó thì năm mười năm sau bạn cũng sẽ nhận ra nhưng không thể sửa chữa được nữa vì hoàn cảnh lúc ấy sẽ khác và chỉ có thể sống trong ân hận.
Ảnh minh họa
Về người chồng của bạn, tôi nghĩ ít nhất anh ấy cũng tốt hợn nhiều người đàn ông khác rơi vào hoàn cảnh vợ bị vô sinh. Trong hoàn cảnh đó, anh ta hoàn toàn có thể ly hôn và tòa án sẽ chấp nhận, dư luận xã hội cũng không ai phê phán anh ta cả. Và người vợ cũng không thể trách họ được. Nhưng anh ấy đã không làm như vậy. Anh ấy vẫn muốn chung sống với bạn đến trọn đời.
Tại sao anh ấy làm vậy? Vì tình nghĩ vợ chồng sâu nặng nay gặp khó khăn anh ấy không nỡ bỏ vợ để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Bất kể anh ta đã "vụng trộm" với ai để có một đứa con và sau đó đã cắt đứt quan hệ với người đó và lựa thời cơ đem con về cho bạn nuôi.
Đáng quý hơn là cha mẹ anh ấy không khuyên con bỏ vợ lấy người khác mà vẫn yêu thương con dâu dù vô sinh là rất hiếm có.
Nếu tôi ở vào địa vị của bạn tôi sẽ cám ơn Trời đã ban cho mình một người chồng tử tế sinh ra trong một gia đình tử tế, sống có nghĩa có tình. Nếu bạn để mất người đàn ông như thế và một gia đình nhà chồng như vậy, rất khó mà tìm thấy những người như vậy.
Bạn hỏi rằng bạn bỏ nhà ra đi như thế có đúng không? Tôi xin trả lời thẳng thắn: Sai lầm, rất sai lầm! Bạn sẽ mất chồng, mất con, mất luôn cả hạnh phúc mà Trời ban cho bạn.
Bây giờ phải làm gì ư? Câu trả lời là: Quay trở về càng sớm càng tốt! Tôi tin chắc chồng và con bạn đang mong chờ bạn và cái gia đình nhỏ bé đang từ bên bờ vực thẳm lại bước lên cánh đồng hạnh phúc thênh thang. Tất cả đang ở trong tầm tay của bạn nếu bạn hiểu những lời tôi nói.
Theo giadinhonline.vn