Chị Hạnh Dung kính,
Em và anh quen nhau đã được 2 năm. Anh hiền và sâu sắc, tính tình rất điềm đạm, ngay ngắn, trung thực. Kỷ niệm quen nhau của tụi em cũng rất đẹp: anh làm việc ở quán cà phê mà em và các bạn hay ngồi.
Anh kể rằng anh làm ở đó từ thời sinh viên, sau tốt nghiệp mãi chưa kiếm được việc nên anh làm luôn, vì anh cũng học thêm được nghề pha chế nên lương tăng dần lên và quán cũng phát triển thêm hệ thống nên anh được chủ tin dùng.
Từ lúc quen nhau tới giờ, em luôn khâm phục ý chí, sự bền bỉ và kiên nhẫn của anh. Anh nói rằng gia đình anh bố mẹ khó khăn nên anh đi làm để tự lo cho mình và thỉnh thoảng còn gửi tiền về phụ giúp ba mẹ.
Em ngưỡng mộ anh lắm. Vì nhà em không giàu có gì, ba mẹ là cán bộ, cũng chỉ đủ ăn thôi, nhưng em nhỏ lớn chỉ có học và chưa hề giúp gì được ba mẹ.
Tết vừa rồi, lần đầu tiên em theo anh về ra mắt gia đình anh. Và đến lúc đó em mới hiểu hoàn cảnh nhà anh nghèo đến mức nào.
Ba mẹ anh đều lớn tuổi, mẹ anh sức khỏe rất yếu, hàng ngày chỉ ở nhà quanh quẩn nuôi gà, chăm vườn rau. Dưới anh còn đến 4 đứa em mà đứa nhỏ nhất mới có 12 tuổi. Bố anh là lao động chính trong nhà, nhưng ông lại nghiện rượu nặng. Lúc không uống rượu, ông hiền lành, nhẫn nại. Khi uống rượu vào, ông hung dữ và bất cần.
Em ở nhà anh 3 ngày (cùng với 2 người bạn nữa, tụi em thuê phòng trọ bên ngoài, quê anh là biển nên tụi em rủ nhau đi chơi luôn), thì cuối cùng ông đã không nhịn được rượu mà say xỉn một lần... Nói chung là nhìn cảnh nhà anh, em nản lắm chị ạ.
Nhà em tuy không giàu có, nhưng cuộc sống cũng chưa đến mức nghèo khổ. Sau em còn 2 đứa em một đứa đại học, một đứa lớp 10. Em vẫn mong lấy chồng thì người chồng phải có kinh tế khá một chút để em không phải vất vả chuyện lo cho gia đình như mẹ em, chi tiêu lúc nào cũng phải tính toán, em thấy cực nhục lắm. Thế mà nhà anh còn tệ hơn...
Sau một tuần suy nghĩ và tâm sự với mẹ, em đã nói với anh lời chia tay. Em nói rằng tụi mình như hai hòn đá tảng thế này, cột vào nhau thì chỉ có chìm lỉm. Anh im lặng, không nói gì lúc lâu, rồi thở dài bảo: "Anh đưa em về quê là để em tự nhìn thấy và quyết định. Em đúng thôi, anh không trách gì em cả".
Sau đó anh có "nhờ" em là đừng đến quán cà phê đó nữa, vì anh làm đó lâu và đã có vị trí quản lý. Anh không thể bỏ chỗ đó được. Nếu còn thương anh thì tránh mặt nhau luôn cho nhẹ nhàng. Em đồng ý.
Khi em nói với nhóm bạn điều này, để tụi nó biết vì sao em không thích hẹn nhau chỗ đó nữa, 2 trong số mấy đứa bạn thân đã chửi em nặng nề, rằng em là loại ham tiền, chê người yêu nghèo, phụ tình... Chắc là em sẽ mất 2 người bạn sau chuyện này chị ạ.
Nhưng điều làm em buồn nhất là em cứ suy nghĩ mãi về bản thân mình. Em sai rồi phải không chị? Em tệ lắm phải không chị? Đáng ra, em nên giấu bạn bè về lý do chia tay, vì anh chắc chắn sẽ không nói ra. Rồi sau này, nếu em có người yêu mới, em có nên kể chuyện này ra hay không chị?
Mấy hôm nay đầu óc em rối bời. Và em suy nghĩ nữa chị. Em nhớ anh ấy nhiều lắm. Em có nên xin lỗi anh và quay lại hay không? Từ hôm nói lời chính thức chia tay đến nay, anh không liên lạc với em nữa. Em nhắn tin, gọi điện, anh cũng không trả lời. Em phải làm sao đây chị?
Thu Hương
Em Thu Hương thân mến,
Mỗi người có một cách sống, cách nghĩ, cách lựa chọn của mình, em ạ. Nhưng chung quy thì ai cũng đều hướng tới một điều: làm sao cho mình được hạnh phúc, vui vẻ.
Trong quyết định của em về việc chia tay với người bạn trai có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hạnh Dung không kết luận rằng em tệ hay em đúng, Hạnh Dung chỉ nghĩ rằng thứ nhất, em là người sống thực tế, và tình yêu của em chưa đủ lớn để em có thể vì nó mà vượt qua mọi điều.
Hiển hiện trước mắt em là những khó khăn của gia đình người bạn trai. Và em là một cô gái sống có trách nhiệm, hiểu trách nhiệm, nên em biết rằng bạn trai em sẽ phải gánh trọng trách gia đình rất lớn. Khi em kết hôn với bạn ấy, thì em sẽ phải chung vai gánh cái gánh đó.
Em đã rất thực tế khi cảm thấy mình không gánh nổi điều đó, và em can đảm, thẳng thắn nói ra điều đó với bạn trai của mình, cũng là can đảm chấp nhận phần lỗi về mình, rằng con người em không đủ mạnh mẽ, và tình yêu của em không đủ lớn để cùng anh gánh vác, chia sẻ phần trách nhiệm..
Có tàn ác và thực dụng quá hay không? Có lẽ cũng có một phần. Em có làm tổn thương người bạn trai của mình hay không? Chắc cũng có phần nào. Nhưng rồi người bạn trai đó cũng đủ rộng lượng và bao dung mà bỏ qua cho em. Bởi anh ấy hiểu, nên mới đưa em về nhà, cho em quyết định.
Bây giờ em lại thấy phân vân trong lòng, muốn quay lại, sửa chữa điều mà em đã làm người ấy đau và bị bạn bè xét đoán. Nếu lý do của em chỉ vì là sợ bị phê phán, chê cười, thì Hạnh Dung nghĩ em chẳng nên quay lại, chẳng nên sửa chữa một điều đã quyết định bằng một sai lầm còn lớn hơn.
Em chỉ nên quay lại khi cân nhắc kỹ, rằng em chấp nhận hoàn cảnh khó khăn của người yêu, sẵn sàng cùng anh ấy gánh vác, vượt qua khó khăn, và em tin rằng khi cả hai bên nhau, các em sẽ có thể chiến thắng được những khó khăn ấy. Em cũng phải cảm thấy rằng mình tin vào ý chí, sự bền bỉ, mạnh mẽ và tình yêu của người bạn ấy, chứ không phải là "nhắm mắt đưa chân".
Không có những điều đó, em hãy cắn răng vượt qua giai đoạn này, bằng sự sáng suốt của lý trí. Rồi mọi cảm xúc sẽ đi qua, và em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Cả anh ấy cũng vậy. Vì các em đã cư xử đúng với nhau: thẳng thắn, trung thực, sáng suốt và có cả sự tha thứ, bao dung, thấu hiểu.
Theo phụ nữ TPHCM