Ảnh minh họa

 

Tôi là người thuộc cộng đồng LGBT, từ năm học cấp 2 tôi đã nhận thức được bản thân thích con trai. Nhưng lúc đó, tôi luôn cố thuyết phục bản thân: Chắc do chơi thân và hiểu nhau quá nên mới vậy. Nhưng càng lớn, việc thích con trai của tôi càng rõ ràng, những bộ đồ con gái khiến tôi si mê. Chúng đẹp biết bao nhiêu, nhưng tôi lại chẳng có cơ hội được mặc.

Xét về ngoại hình hay tính cách, tôi được các bạn nữ trong lớp đánh giá nhẹ nhàng, tinh tế và khá lịch thiệp. Cũng chính vì vậy, tôi nhận được khá nhiều thư tỏ tình của các bạn nữ khác lớp và em khóa dưới, nhưng lần nào tôi cũng từ chối, nói là muốn tập trung vào việc học, thay vì nghĩ đến chuyện công khai giới tính. 

Mọi người luôn nói tôi chảnh, chắc phải thích các bạn nữ xinh xắn, học giỏi theo kiểu toàn diện, còn tôi chỉ biết lặng im.

Lên đại học, tôi rời quê lên thành phố, được tiếp xúc với văn hóa cởi mở, tiến bộ hơn, được biết những người giống mình, tôi muốn bộc lộ bản thân thay vì giấu giếm. Tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu không phải giữ kín bí mật này và tìm được một người con trai ở bên... Vậy là tôi tham gia vào các hội nhóm của cộng đồng LGBT, nơi tôi được sống và chia sẻ những tâm sự thầm kín.

Nhắc đôi nét về gia đình. Tôi là con một, bố tôi là con trưởng. Mọi gánh nặng và suy nghĩ đều đổ lên đầu người được gọi là "cháu đích tôn". Mỗi lần về nhà, mọi người trong dòng tộc luôn hỏi về chuyện lập gia đình, chuyện sinh con, đẻ cái sau khi ra trường... mọi thứ khiến tôi mệt mỏi và không muốn về nhà.

Mọi người bắt đầu giới thiệu các mối cho tôi vì muốn tôi mau chóng lập gia đình, nhưng lần nào tôi cũng từ chối hoặc đến gặp cho có lệ. Sau một thời gian, tôi nghĩ bản thân cần nói cho bố mẹ hiểu, dù đây là việc không hề dễ dàng.

Lựa chọn thời cơ thích hợp, tôi đã nói cho bố mẹ. Phản ứng đầu tiên là cười, sau đó gương mặt bố tôi bắt đầu biến sắc và bỏ đi, còn mẹ ôm mặt khóc. Mẹ ôm tôi vào lòng và liên tục nói: "Không sao đâu con, mọi chuyện sẽ ổn, mẹ sẽ đưa con đi khám và chữa cho con". Trong hoàn cảnh ấy, tôi không biết nói gì, tôi cũng chỉ im lặng và khóc.

Từ đó, mẹ đưa tôi đi khám hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, nhưng không được. Đi khám từ khoa thần kinh cho đến điều trị tâm lý. Tôi vẫn cố gắng nói với mẹ "Giới tính thứ ba không phải là bệnh", nhưng đương nhiên là mẹ không tin.

Hết Tây y, mẹ chuyển sang Đông y, đi gặp các bà lang để cắt thuốc uống. Tôi thực sự muốn phát điên, nhưng nếu cố cãi mẹ hay đi ngược với mong muốn của mẹ, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.

Một thời gian dài, tôi không nhắc đến chuyện này nữa, mẹ dần nguôi ngoai.

Nhưng một lần, người chị họ bắt gặp tôi đi với một người bạn trai, nắm tay khá tình cảm, chị ấy lỡ lời nói với mẹ. Mẹ đã gọi điện thoại cho tôi trong tâm trạng hốt hoảng và không ngừng khóc: "Con vẫn chưa khỏi bệnh sao, về đây với mẹ, mẹ sẽ chữa cho con".

Tôi liên tục chần chừ chuyện về quê, mẹ lên xóm trọ và bắt tôi về theo mẹ. Nhưng, điều tôi không ngờ là mẹ đưa tôi đến gặp bà đồng. Xem sổ sách, lẩm nhẩm gì đó, rồi bà đồng nói tôi bị vong theo, chỉ cần cúng cầu và cắt vong, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường - nghĩa là tôi có thể thích phụ nữ. 

Mẹ tôi chi cả chục triệu đồng để làm lễ, để kêu cầu, nhưng tôi là người rõ nhất bản thân muốn gì. Không dưới chục lần tôi nói với mẹ: giới tính của con không phải là bệnh, không phải đi chữa là khỏi, nhưng mẹ thà tin những lời bói toán vớ vẩn kia còn hơn tin lời tôi nói. Mẹ nói tôi là con trai, việc của tôi là lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái nối dõi tông đường và không được làm xấu mặt gia đình dòng họ. 

Giờ đây tôi rất rối, tôi không biết phải đối mặt với bố mẹ và họ hàng ra sao. Tôi phải làm gì để nói cho mọi người hiểu: LGBT không phải là bệnh, không phải chuyện uống thuốc hay thờ cúng sẽ khỏi. 

Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?

Theo ione