Chị Hạnh Dung kính mến,

Từ ngày con trai tôi có người yêu, tôi đã phản đối hết sức, vì thấy con dâu có chức vụ lớn hơn con trai tôi ở công ty, lại tự mua được nhà, xe riêng sau hơn 10 năm đi làm. Con tôi nói người yêu nó rất tháo vát, giỏi giang, ai cũng nể phục và có vẻ hãnh diện vì người yêu lắm.

Nhà tôi không khó khăn gì, chồng tôi vốn là giám đốc công ty, tôi cũng là kế toán của một công ty lớn. Con trai chúng tôi từ nhỏ được chăm lo đàng hoàng, đầy đủ, được đi du học nước ngoài.

Tuy nhiên, có lẽ vì được chăm lo quá nên cháu có phần thụ động, hiền lành, thậm chí bị mọi người nói là ngoan ngoãn quá mức. Nên khi thấy người yêu cháu như thế, tôi có phần không yên tâm, sơ con mình sau này bị bắt nạt.

Thế nhưng khuyên bảo cháu thế nào, cháu cũng không nghe. Sau khi hai đứa cưới nhau, con tôi thậm chí còn từ chối nhà của vợ chồng tôi cho mà quyết định về sống ở nhà vợ, góp tiền cùng vợ trả cho xong nhà (hình như cũng còn chục năm nữa mới xong). Tôi nghĩ đây cũng là ý kiến của con dâu, chắc con sợ về làm dâu, vì căn nhà chúng tôi cho con nằm sát nhà của vợ chồng tôi.

Con trai tôi làm lương không cao, nhưng có bao nhêu cũng nộp hết cho vợ, dành lại có mấy triệu tiêu vặt. Chúng tôi thì không cần con cho tiền, nhưng thấy từ ngày lấy vợ, chuyện biếu tặng quà tiền các dịp lễ lộc toàn do con dâu đưa, nên tôi cũng không muốn lấy.

Sang nhà con chơi, thấy nhiều khi con dâu nằm xem TV, bấm điện thoại, con trai đeo tạp dề rửa chén bát, đi đổ rác. Hỏi thì con trai nói dạo này việc công ty nặng nề, cô ấy vất vả lắm, nên để cô ấy nghỉ ngơi. Lại còn bênh vực là vợ bấm điện thoại công việc chứ không phải là chơi.

Đến khi vừa rồi, công ty có đợt giảm bớt nhân viên, con trai tôi nằm trong số đó, thì chúng tôi hết chịu nổi. Con trai tôi giải thích rằng vợ nó chủ động đề nghị nó nghỉ, giới thiệu cho nó đi làm nơi khác, thu nhập cao hơn mà được phát triển... Chứ làm cùng, vợ lại làm sếp trực tiếp, rất khó lòng.

Chuyện này khiến cả nhà tôi vô cùng tức giận. Có kiểu vợ nào lại đối xử như thế với chồng mình? Không giúp chồng thăng tiến thì thôi, còn đẩy chồng ra đường. Chắc muốn biến chồng thành osin ở nhà làm việc nhà?

Nhưng con trai tôi cứ động chuyện gì cũng nói: "Chuyện vợ chồng con, để chúng con tự giải quyết". Nó sợ vợ đến mức mù quáng, không nói nổi nữa. Vợ chồng tôi già rồi mà không được yên tâm về con. Chúng tôi muốn nói chuyện với con dâu một lần cho ra nhẽ mọi việc.

Xin chị Hạnh Dung cho lời khuyên.

Lý Thị Nga

 

Chị Lý Thị Nga thân mến,

Trước tiên, chị thử nghĩ lật ngược lại góc nhìn xem sao nhé; nếu như người vợ trong bài viết của chị là con gái chị, còn người đàn ông là con rể, chị sẽ cảm thấy thế nào?

Không biết chị thấy ra sao, chứ nếu là Hạnh Dung, Hạnh Dung sẽ ca ngợi tới mây xanh người con rể như thế này và yêu quý cậu ấy hơn của báu đấy chị ạ. Bời vì nhìn từ góc độ là mẹ vợ, chị sẽ thấy con gái chị đang được quý trọng, thương yêu, chăm sóc, chiều chuộng.

Nhìn từ góc độ người phụ nữ có con gái và thương yêu con gái, chị sẽ rất ưng ý một người đàn ông - con rể biết phụ giúp việc nhà với vợ, bàn bạc, lắng nghe và chia sẻ với vợ. Một người đàn ông hiểu những khó khăn của vợ và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, lập sự nghiệp riêng để có được vừa gia đình, vừa công việc...

Đứng từ góc độ người mẹ vợ, chắc chắn chị cũng sẽ rất tự hào về con gái của mình. Cô ấy giỏi giang, bản lĩnh, thăng tiến, độc lập. Cô ấy biết cách tạo dựng nên cuộc sống hòa hợp để vợ chồng cùng nhau xây dựng cuộc sống chung và sự nghiệp riêng của mỗi người.

Cô ấy cũng biết cách đối nhân xử thế với bố mẹ chồng, hiếu kính với cha mẹ chồng trong việc chăm sóc, biếu tặng bố mẹ vào những ngày lễ, kỷ niệm của gia đình.

Chị có thể nhìn mọi việc từ góc độ như Hạnh Dung nói và cảm thấy yên tâm hơn hay không? Chị có thể nhận thấy và vui mừng rằng con trai chị đang là một người chồng tuyệt vời hay không? Nó không "đội vợ lên đầu" mà là biết chăm sóc, yêu thương người bạn đời của mình.

Biết rằng chị thương, cưng chiều con trai, nhưng quan trọng nhất của tình yêu thương đó là thấy con ổn, thấy con vui vẻ với cuộc sống mà con lựa chọn và thấy phù hợp. Con chị cũng đã nói rằng đó là cuộc sống riêng của chúng, và chúng có cách xây dựng cuộc sống riêng đó, nếu là anh chị, Hạnh Dung sẽ rất vui mừng vì điều đó.

Tuổi anh chị chắc cũng chẳng còn trẻ, sao không nhận ra rằng mình đang "có phước" khi không phải lo toan gánh vác chuyện của con cái, như nhiều gia đình khác. Hãy để con sống cuộc sống của mình. Hãy nghỉ ngơi, đi du lịch, tự chăm sóc bản thân... Đó là cách tốt nhất chị có thể làm cho con trai mình hạnh phúc đấy chị ạ.

Theo phụ nữ TPHCM