Chào chị Hạnh Dung!

Chị ơi, em có chuyện không biết phải tâm sự với ai, hôm nay em mạn phép chia sẻ, mong chị cho em ý kiến ạ.

Vợ chồng em trước kia rất yêu thương và hiểu nhau, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết nhau đang nghĩ gì. Con cái đầy đủ nếp, tẻ. Cho đến một ngày, gia đình em gặp biến cố về tài chính, vợ chồng phải đưa các con đi làm ăn xa, và em thấy tình cảm bắt đầu rạn nứt từ đây.

Em từng có đủ mọi thứ: quyền lực trong tay, kinh tế tự chủ... bỗng một ngày mất hết sạch. Bị áp lực tâm lý từ sai lầm của mình, em luôn oán trách bản thân, và tự nhủ phải cố gắng vượt qua giai đoạn này.

Quyết định đi làm ăn xa là của chồng em, vì thương vợ con nên anh đã cố gắng làm lụng lo kinh tế gia đình. Chồng em làm công nghệ thông tin, ngoài công việc, anh còn nhận thêm vài dự án online nữa. Hiện tại em không đi làm, chỉ ở nhà chăm con, kết hợp làm việc online để có thêm thu nhập đỡ cho chồng. Em rất thương anh, em cũng hiểu vì mình mà anh phải vất vả hơn.

Nhưng từ biến cố này, em thấy 2 vợ chồng ít nói chuyện với nhau hơn, thời gian rảnh anh chỉ chơi với các con và nghe video thiền. Em biết nguyên nhân là do em đã đổ áp lực kinh tế lên anh. Em không biết làm sao để có thể tâm sự chia sẻ với chồng như trước kia nữa.

Xin chị cho em lời khuyên.

Anna Tran

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Anna Tran thân mến,

Em hãy nghĩ cho chồng một chút nhé: ngày thì đi làm, tối về còn nhận làm thêm vài dự án online, mà không hề than vãn, mệt mỏi hay oán trách gì. Ngoài việc quần quật từ sáng tới tối như thế, Hạnh Dung cho rằng trong đầu anh ấy còn phải lo lắng, tính toán cho công việc, cho kinh tế gia đình... 

Biết rằng tâm trạng của em lúc này hết sức bối rối, lo lắng, ân hận..., em muốn được an ủi, vỗ về, yêu thương. Thế nhưng, em thử nghĩ xem, anh ấy liệu còn thời gian hay sức lực nào để có thể thủ thỉ tâm sự, chia sẻ với em, như trước đây?

Hạnh Dung thấy một trong những biểu hiện chia sẻ của chồng mà em phải đánh giá cao, là dù bận và mệt mỏi đến mấy, anh ấy vẫn luôn về nhà ăn cơm cùng gia đình, chơi với con.

Điều này không phải ông chồng nào cũng làm được. Nhất là khi trong lòng họ có chút gì giận dỗi, oán trách, họ sẽ chỉ muốn khép mình lại, tránh về nhà để khỏi gợi lên những cảm xúc tồi tệ. Như thế, việc chồng vẫn luôn về ăn cơm cùng cả nhà, chính là biểu hiện của sự chia sẻ tình cảm, gắn bó, quan tâm rồi em ạ.

Mỗi giai đoạn trong đời sống gia đình... sẽ có những cách quan tâm, sẻ chia khác nhau. Trước đây, có lẽ gia đình em đã có những giây phút hạnh phúc và bình yên khác. Vì kinh tế khi đó vững vàng, ai cũng cảm thấy an toàn và có nhiều thời gian hơn cho những điều lãng mạn.

Giờ đây, hoàn cảnh đổi thay, sự tập trung, ưu tiên của chồng em cũng phải thay đổi. Anh ấy có lẽ cần được chăm sóc, được bình tĩnh để suy nghĩ, và thỉnh thoảng cũng cần được yên tĩnh một mình. Chính vì thế mà anh ấy dành thời gian để thiền, để chơi với các con...

Hạnh Dung nghĩ rằng hạnh phúc gia đình em vẫn ở đó, chứ không mất đi đâu cả. Hạnh phúc đó là sự chung vai vượt qua giai đoạn khó khăn, phục hồi kinh tế gia đình, để lại có thể cùng nhau vui vẻ, trong cảm giác an toàn và vững vàng.

Em cũng đừng oán trách mình và mong muốn được cảm thấy "không có gì thay đổi". Ai cũng có những sai lầm, thất bại. Em cũng đã nỗ lực vì gia đình rồi, giờ là lúc em mệt và xuống tinh thần, thì chồng sẽ "đổi vai" lo toan gánh vác giùm em. Đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Sự đổi vai đó không phải để em nghĩ vơ vẩn, rồi tự tạo sóng gió cho mình, có khi còn tạo áp lực cho cả chồng - nếu em không kiềm chế mà để lộ ra những lo lắng, mong mỏi của mình.

Em hãy cho phép mình nghỉ ngơi một thời gian, lấy lại tinh thần và tìm kiếm những cơ hội khác, cùng chồng vực kinh tế gia đình dậy.

Lui lại một bước để nhìn lại thất bại của mình, rút ra bài học, kinh nghiệm, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho chồng con. Hãy tạo nên một bầu không khí gia đình tốt đẹp, làm động lực cho chồng cố gắng. Đó là điều anh ấy và các con đang cần nhất ở em, em ạ.

Theo phụ nữ TPHCM