Cuộc hôn nhân của tôi là hoàn toàn tự nguyện vì tình yêu chứ không hề có ai ép buộc. Tôi gặp chồng tôi qua trang facebook của anh và sau nhiều lần “chat” với nhau chúng tôi đã hẹn gặp trong một quán cà phê lãng mạn.
Năm ấy tôi 28 tuổi, công việc ổn định nên mẹ tôi đã nhiều lần nhắc nhở con gái về chuyện lấy chồng. Anh hơn tôi 4 tuổi, cao ráo và điển trai. Vừa nhìn thấy nhau cả hai đều rất hài lòng dường như hơn cả mong đợi. Ngay tối hôm đó tôi khoe luôn với mẹ và mẹ bảo tôi mời anh đến nhà chơi.
Không bao giờ tôi quên được hình ảnh anh với một bó hoa hồng và một hộp kẹo socola. Tôi thấy hình ảnh đó thật dễ thương. Cứ như thể duyên số do trời định hay đúng hơn là tôi bị thu hút bởi cách nói năng từ tốn và cử chỉ đĩnh đạc của anh khi đón cốc nước từ tay tôi và uống từng ngụm nhỏ. Có lẽ anh đã chiếm được cảm tình của mẹ và các em tôi.
Khi mẹ hỏi ý tôi thế nào vì việc hôn nhân của con là do các con quyết định. Thấy tôi xấu hổ cúi đầu ngồi im, mẹ hỏi cụ thể có đồng ý không? Tôi xấu hổ khẽ gật đầu và anh cũng thế. Thế là thời gian cưới được dự định, cuối năm đó chúng tôi sẽ kết hôn.
Những ngày chờ đợi đó, anh đưa tôi đi dự sinh nhật và đám cưới của bạn bè. Anh giới thiệu tôi với các bạn anh và đôi lần đưa tôi đi xem phim nữa. Nó giống như chuyện tình trong tiểu thuyết vậy.
Mỗi lần gặp tôi, anh đều có những cử chỉ lãng mạn, đó là điều tôi yêu nhất ở anh. Đi mua sắm, không bao giờ anh để tôi trả tiền. Anh ngồi đợi tôi hàng giờ bên ngoài tiệm làm đầu, đón tôi sau khi tan học (tôi là trợ giảng của một trường đại học).
Anh cũng không bao giờ can thiệp sâu vào cuộc sống của tôi và rất nhiệt tình khi tôi cần anh giúp việc gì. Càng ngày tôi càng yêu anh hơn và tôi kết hôn là vì tình yêu chứ không phải chỉ vì muốn có chồng.
Từ sau ngày cưới, hai năm nay anh vẫn lãng mạn như vậy. Tôi không có điều gì than phiền về chồng cả. Những cuộc ái ân của chúng tôi bao giờ cũng dịu dàng và say đắm. Mọi thứ đều như một giấc mơ cho đến khi tôi bị cuốn hút bởi một người đàn ông khác ngoài chồng, đây là điều chưa bao giờ tôi nghĩ đến.
Gần đây trong trường đại học nơi tôi làm việc bỗng nhiên xuất hiện một huấn luyện viên bóng đá, anh ta tên Nghĩa. Trường tôi đang xây dựng hai đội bóng đá nam và nữ để tranh giải sinh viên của thành phố. Tôi được nhà trường phân công hỗ trợ anh quản lý đội bóng nữ.
Trước đây anh đã từng chơi cho một câu lạc bộ bóng đá có tên tuổi. Bây giờ anh đã gần 40 nhưng những cô gái trong đội bóng đều phát cuồng vì họ biết anh nổi tiếng từ lâu và đến giờ vẫn chưa có vợ. Ngay cả tôi cũng vậy.
Tính anh ấy rất ga lăng và hài hước. Anh chơi bóng rất điệu nghệ. Anh có thân hình cân đối và mái tóc hơi dài trông như nghệ sĩ. Anh không quan tâm mấy đến các cô gái trẻ mà không hiểu sao anh lại tỏ ra có cảm tình đặc biệt với tôi.
Tôi thấy ngoài thời gian làm việc, anh có một ham thích là hay lên thư viện trường. Anh cũng hay trò chuyện với sinh viên về thể thao. Tôi thích nhìn anh giữa đám đông hay trên sân cỏ.
Mỗi lần gặp nhau, anh lại dành cho tôi một nụ cười thân thiện và tôi chợt nhận ra mình dạo này cũng hay lên thư viện.
Tháng trước chuẩn bị cho ngày hội thể thao của trường, anh ấy và tôi được giao phụ trách một lứa sinh viên nữ tham gia biểu diễn một tiết mục trong ngày hội. Buổi tập kết thúc, anh đến bên tôi rút khăn mùi xoa chấm mồ hôi trên trán và hỏi tôi có muốn đi uống nước không?
Tôi ngượng ngập trả lời “Em không khát!”. Anh lại cười: “Vậy có muốn đi ăn tối cùng anh không?”.
Trời, tự nhiên tôi thấy tim đập rộn ràng, mặt nóng lên như cô gái 17 tuổi trước lời đề nghị của anh. Tôi trả lời lí nhí “Em đã có gia đình”. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên “Thời nay mà phụ nữ có chồng không được ăn uống với ai à?”.
Tôi chưa biết nói thế nào thì vừa lúc đó có hai em sinh viên xông vào định đánh nhau, tôi phải vội vàng chạy lại tách họ ra. May mà thoát được tình huống vô cùng lúng túng. Nửa muốn đi ăn nửa muốn không.
Hôm sau Nghĩa lại rủ tôi đi uống nước và tôi khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của anh. Từ hôm đó chúng tôi hay nhắn tin cho nhau. Tôi hay nghĩ đến anh.
Mỗi khi chồng chạm vào vợ một cách âu yêm, tôi lại nghĩ đến anh. Tôi đã cố ngăn lại nhưng không được và điều kỳ lạ là trong khi đó tôi vẫn rất yêu chồng. Chồng chăm sóc tôi mọi thứ. Lúc nào tôi ở trường về cũng pha sẵn một cốc nước phần tôi và tôi cũng quan tâm chăm sóc chồng.
Nhưng dù vậy vẫn không ngăn được trái tim tôi loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy Nghĩa. Tôi không hiểu như thế có gì sai không? Chẳng lẽ khi người ta đã có chồng thì trong mắt họ tất cả đàn ông trên thế gian này không còn ai đáng để mình nhìn nữa?
Tôi có người bạn trai lớn tuổi dạy cùng trường. Anh ta rất yêu vợ nhưng có lần anh thú thật là đi ngoài đường thấy con gái đẹp anh vẫn thích nhìn. Anh ta còn nói “Thằng đàn ông nào thấy gái đẹp mà không thích nhìn thì thằng đó không phải đàn ông”.
Tôi hỏi anh ta, “Thế đàn bà thấy trai đẹp có được nhìn không?” Anh ấy bảo tất nhiên là có chứ! Đã là con người ai chẳng thích cái đẹp. Nếu đàn ông chỉ thích ngắm vợ và đàn bà chỉ thích ngắm chồng thì cuộc đời này sẽ thế nào? Ai còn làm đẹp khi ra đường nữa vì có đẹp cũng chẳng ai nhìn. Em thích một xã hội như thế sao?
Quả vậy, tôi yêu chồng nhưng tôi vẫn muốn được Nghĩa tán tỉnh. Tôi cảm thấy tự hào về điều đó.
Hình như có triết gia nào đã nói “Đàn bà chỉ yêu có một người nhưng họ vẫn muốn được nhiều người theo đuổi” và tôi không phải là ngoại lệ. Nhiều khi ngồi một mình tôi nghĩ đến tương lai mối quan hệ với Nghĩa.
Tôi cảm thấy tình cảm cứ tăng dần, nó như con ngựa bất kham có nguy cơ tuột khỏi dây cương của tôi. Nếu cứ thế này có ngày tôi yêu Nghĩa mất. Tôi sợ một lần nào đó Nghĩa mời tôi đi ăn tối rồi sau đó rủ đi đâu nữa liệu tôi có từ chối được không?
Bởi vì, trước đó khi ngồi trong quán cafe, cả hai càng nói chuyện càng không muốn về. Tôi cảm thấy hai đôi mắt chẳng giấu được nhau điều gì.
Tôi đã nghĩ đến việc xin thôi phụ trách đội bóng, không làm việc cùng với Nghĩa nữa nhưng tôi biết rằng nếu mỗi ngày không được gặp Nghĩa chắc chắn tôi sẽ buồn. Nhưng nếu tôi yêu Nghĩa thì chồng tôi sẽ ra sao? Hay là tôi phải chuyển trường? Lòng rối bời tôi tìm đến cô em họ, nó cũng là người bạn thân nhất của tôi.
Tôi chia sẻ hết với Tuyết, nó bảo đó là điều thật ngu ngốc của tôi. Chị tưởng chuyển đi chỗ khác là hết à? Biết đâu ở đó chị lại gặp một người đàn ông hấp dẫn khác thì chị lại xin chuyển nữa à?
Có lẽ lập luận của cô ấy có lý nhưng tôi phải làm gì với tình cảm của mình? Tôi đang xử sự như trẻ con. Nửa muốn tránh xa Nghĩa nửa lại cứ nghĩ đến anh ấy. Cô em khuyên tôi nên tập yoga hoặc ngồi thiền cho tâm hồn tĩnh lại để cuộc hôn nhân của tôi được an toàn. Nhưng nói thật, những việc đó khiến tôi không hứng thú bằng cảm giác được Nghĩa theo đuổi.
Tôi biết là sai nhưng vẫn thích thế. Dù yêu chồng đến đâu tôi vẫn không muốn từ bỏ mối quan hệ với Nghĩa. Tôi tự an ủi rằng, miễn sao không làm điều gì sai là được. Nhưng tôi có thể cưỡng lại nụ cười rất galăng và ánh mắt trìu mến của Nghĩa được bao lâu?
Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình bị đe dọa bởi vì thực sự tôi chưa hành động mà chỉ nghĩ trong đầu. Nhưng cuộc đời sẽ đưa về đâu? Hôn nhân hạnh phúc với một người nhưng trong tâm hồn lại vấn vương hình ảnh một người khác. Tôi có tham lam không và tôi phải làm gì?
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn
Hơn một tiếng đồng hồ tôi ngồi im lắng nghe người đàn bà đẹp cởi mở hết lòng mình, tôi cho rằng một người đang sống hạnh phúc trong hôn nhân vẫn có thể bị cuốn hút bởi một người khác.
Điều đó không có gì đáng trách, bởi lẽ đây là điều bình thường mà ai cũng có thể rơi vào. Vấn đề là bạn phải xác định ranh giới giữa tình bạn và tình yêu và biết trân trọng những gì mình có. Bạn rất thông minh, tôi tin là bạn làm được.
Có người mê một bức tranh trong viện bảo tàng. Ngày nào anh ta cũng phải đến ngắm bức tranh đó một lúc mới chịu được. Có gì sai không? Không sai. Nhưng nếu anh ta tìm cách đánh cắp bức tranh đem về nhà mình để ngắm cho thỏa thích thì đó là sai và mọi sai lầm đều sẽ phải trả giá. Nếu bạn hiểu điều đó chắc bạn sẽ biết cách dừng lại.
Theo giadinhonline