Đi chơi, 6 ký tự đơn giản kia là một khung trời tươi vui mỹ miều nhất cho những tất cả chúng ta, chẳng riêng gì đàn bà hay đàn ông. Thế rồi đàn ông và đàn bà thành vợ thành chồng, tự nhiên đàn bà lại gánh cho mình trách nhiệm “hậu phương”. Và từ đó họ chẳng dám đi đâu rời xa nhà mình nữa. Họ sợ đủ điều, những nỗi sợ không có định nghĩa và vô cớ.

leftcenterrightdel
 Đàn bà luôn cần những chuyến rong chơi cho mình (ảnh minh họa)

Đàn bà có muốn đi chơi không? Muốn quá đi chứ. Hãy cứ nhìn các nữ travel blogger độc thân kia đi, những cuộc lên rừng xuống biển của họ đối với thế giới đàn bà là mộng tưởng, là thiên đường, là những khát khao… mơ cho mình một ngày nào đó...

Nếu không muốn đi chơi, thì tại sao rất nhiều người đã “tự thưởng” cho mình một chuyến đi chơi thật xa dài ngày sau khi bước ra từ một cuộc hôn nhân tệ hại. Họ tự bao biện là đi để thư giãn, nghỉ ngơi, làm mới mình. Nhưng không, họ chỉ là không dám gọi tên điều sâu thẳm bên trong mình đấy thôi. Đó là ai cũng muốn rong ruổi dài ngày, nhưng đã có quá nhiều điều cản trở họ…

Dạo gần đây, đã có nhiều công cuộc vùng lên của đàn bà, dưới những tên gọi mang tính khai phóng, như cuộc sống ngắn lắm, làm điều mình thích, yêu chính mình… nên những cuộc vui chơi của đàn bà đã tăng nhanh đột biến. Nhưng liệu sau những tấm hình lấp lánh mạng xã hội kia, có bao nhiêu người đã thực sự đi chơi?

Chúng tôi, những đứa bạn ở cùng phòng ký túc xá 25 năm trước hẹn nhau một cuộc vui chơi tại Đồng Tháp. Bao nhiêu háo hức vì được đi cùng nhau, bao nhiêu vẽ vời ăn gì, chơi ở đâu… dường như chỉ còn một nửa khi cuộc chơi bắt đầu.

Người đầu tiên, vui cười đó, nhưng tay nắm chặt điện thoại trả lời tin nhắn liên tục, vì chồng bạn lập tức nhắn tin tấn công vợ mình khi xe vừa lăn bánh. Chồng nhắc bạn trách nhiệm làm vợ, về bài văn dang dở của con tối qua, về việc mấy cha con ăn gì khi mẹ đi hai ngày… Và, bạn phải vừa giả lả cười với bạn bè, vừa nói chuyện qua lại với chồng mà không đủ can đảm tắt máy để có thể cho mình một cuộc vui trọn vẹn.

Chúng ta, nếu như mình chưa thực sự dám tắt “chiếc điện thoại” để ung dung bước vào những chuyến đi xa, thì tốt nhất đừng đi đâu cả. Khi chúng ta còn nhân danh những trách nhiệm, những trọng trách gia đình, chúng ta đừng bước chân ra khỏi nhà. Những câu chữ “đi để trở về, trở về ngay từ lúc đi” chỉ là những từ ngữ ngụy biện sáo rỗng đàn bà mang ra để vin vào đó mà tự trả lời cho những bước chân lừng khừng của mình.

leftcenterrightdel
 Hãy cho phép mình bước những bước chân thong dong và tự do của đàn bà (Ảnh: unsplash)

Sống cho hiện tại, một tư duy trải qua bao nhiều thăng trầm con người mới có thể thấu hiểu, và nó đúng trong những cuộc rong chơi của đàn bà hơn bao giờ hết. Chỉ cần chúng ta thấu được hai chữ “hiện tại” thì chẳng bao giờ tự hỏi đàn bà đi xa được bao lâu. Thế nào là lâu? Bao lâu được đo đếm bằng gì?

Có khi chỉ cần 2 giờ đồng hồ leo lên một chuyến xe buýt, xuống bến cuối cùng, uống vội ly nước mía, nhìn ngó đất trời. Không cần gọi điện hỏi con ăn gì chưa? Chẳng cần biết chồng đang làm gì ở đâu. Chẳng màng tối nay ăn gì? Có thể chúng ta đã có một chuyến viễn du kỳ thú.

Cô bạn của tôi, đã hăm hở ra khỏi nhà, đã mạnh mẽ đi chơi không có chồng con bên cạnh, nhưng tâm trí có thoát ra được những phút giây bộn bề chật cứng những bực dọc kia đâu. Chỉ hai ngày một đêm tại Đồng Tháp mà ngỡ vài thế kỷ, vì cô bận cãi nhau với chồng, chỉ đạo con ăn uống từ xa, bận lo lắng chồng đi nhậu về muộn bỏ con. Hai ngày đó chắc chắn là chưa đi xa đã tính bao lâu rồi!

Một cô bạn khác của tôi, đã từng đi hai tháng trời để rong ruổi khắp các vùng đất của Ấn Độ mà chẳng bận tâm gì đến tháng đến ngày. Nói đi là đi, việc của cô là lên kế hoạch, chọn chuyến bay, kiếm chỗ nghỉ. Việc của gia đình là ủng hộ và biết cách tự chăm sóc mình.

Hai tháng cô đi chơi, ở nhà mọi chuyện vẫn bình thường, con cái cũng chưa nhịn đói ngày nào, chưa bỏ học buổi nào. Vẫn những cuộc gọi video cười nói rôm rả. Rốt cuộc đi xa bao lâu là tùy thuộc vào sự lựa chọn của đàn bà. Cứ chọn đi xa và đi lâu, trật tự vẫn thế. Cái khác là chúng ta được vui chơi, được thoải mái tâm trí, được xả vai… chơi cho “đã” rồi về.

leftcenterrightdel
 Chơi thì bận tâm chi ngày tháng - Ảnh: unsplash

Đừng vội chê trách những cuộc rong chơi của đàn bà là vô trách nhiệm với gia đình. Cái trách nhiệm to tát đó, đâu phải của riêng mình đàn bà chịu. Hai cô bạn rong chơi của tôi, người đi hai tháng là người hạnh phúc hơn người đi hai ngày kia nhiều lắm. Bởi cô ấy hiểu rất rõ điều mình cần, hiểu rõ triết lý khi bước chân ra khỏi nhà mình mong muốn điều gì, biết chia sẻ hết với cả nhà trật tự gia đình, biết với mình cuộc chơi nào cần bao xa và bao lâu.

Đừng bận tâm tháng ngày nữa đàn bà ạ! Với hai chữ hiện tại, hãy xách va-li lên, chúng ta lên đường nào! Đi bao lâu chính là điều mà chúng ta muốn. Không phải là “chồng cho một ngày”, cũng không phải “tụi nhỏ cần ăn cơm nhà”, càng không phải “bỏ bê nhà cửa lâu không được”. Hãy thử tự quyết ngày về, hãy thử để tụi nhỏ ăn cơm ngoài, hãy thử bỏ bê nhà cửa đi. Rồi chúng ta sẽ được rất nhiều…

Theo phunuonline.com.vn