Sáng nay vừa ra khỏi nhà, đập vào mắt tôi là cảnh cô gái đang quỳ trước mặt bạn trai ngay bên kia vệ đường, kéo theo là một đám đông xe cộ hiếu kỳ dừng lại xem. Mà 2 cô cậu chỉ tầm 16-17 tuổi…
Bất giác tôi nghĩ, nếu một trong 2 đứa nhỏ đấy là con mình thì thế nào nhỉ? Ắt hẳn tôi sẽ vô cùng xấu hổ, phải lôi đứa con đang đánh mất lòng tự trọng kia về ngay với tâm trạng đau xót và phẫn nộ tột cùng. Thật không hiểu tại sao chúng có thể hành động như thế!
Tôi cũng có con trai trạc tuổi ấy. Cậu nhóc đã có "crush" từ năm cuối cấp II rồi. Tôi không ủng hộ cũng chẳng ra mặt cấm đoán, xem đấy là tình cảm mưa nắng của tuổi dậy thì, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở mục tiêu của con để không xao nhãng học hành. Tôi muốn con được tự do trải nghiệm trong vòng kiểm soát với tình cảm học trò ngây thơ, trong sáng.
|
Không hiếm cảnh đứa trẻ tuổi teen quỳ xin lỗi "bồ", gây tranh cãi trên mạng (ảnh minh họa) |
Để ý, tôi thấy điện thoại của con trai thỉnh thoảng lại được thay đổi bằng hình nền của các cô bé khác nhau. Lắm khi tôi thắc mắc: “Bạn mới của con à?”. Con trả lời tỉnh queo: "Bạn này con quen ở phòng thi đó mẹ".
Lên trung học, con chính thức có bạn gái. Lúc con vui vẻ trò chuyện, tôi hay hỏi dò xem, bạn con học có tốt không, có định hướng thi vào trường đại học nào chưa, con hay dẫn bạn đi đâu, ăn gì... Cũng là một cách vừa quan tâm vừa để “nắm tình hình”. Có khi tôi nửa đùa nửa thật nhắc nhở, tuổi con ăn chưa no lo chưa tới, phải biết tự kiểm soát mình. Mẹ không muốn làm bà nội sớm đâu!
Mùa hè vừa rồi, bọn nhỏ càng dính nhau như sam. Ở nhà thì mở webcam để nhìn, đăng ký học thêm chung với nhau. Vài bận các con lách khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Vừa vào năm học mới đã bắt đầu thấy con tôi đi sớm về trễ…
Vợ chồng tôi cũng vì việc này mà nhiều lần cãi nhau. Chồng tôi phản đối việc con có bạn gái, nhưng không đưa ra được giải pháp khả thi nào. Anh cứ bảo: "Em nói với con đi".
Nhưng tôi phải nói kiểu gì! Cấm ư? Cấm được không, hay sẽ càng khiến “đôi trẻ” tìm cách tránh né, thậm chí “sống chết” với nhau theo cách dại dột nào đấy…
Chị Mai, chị bạn cũng có con trạc tuổi con tôi, nêu quan điểm “Quan trọng là phải cắt ngay từ trong trứng. Cấm tuyệt đối chuyện bồ bịch khi còn đi học”. Chị gắn định vị vào xe của con, với lý do lỡ có việc gì bố mẹ còn biết đường đi tìm. Nếu thấy lộ trình đi học không đúng sẽ cắt tiền tháng.
“Cứ đánh vào kinh tế, cho tiền vừa đủ, không có dư thì đâu thể dẫn bạn gái đi chơi”, chị nói. Có lần chị phát hiện con đến đón bạn ở trung tâm học thêm, chị tức tốc phóng xe đến, ra lệnh cho con phải về ngay, nếu bạn không có xe về thì mẹ sẽ đặt Grab hoặc mẹ sẽ chở bạn về thay con.
Tuần trước, chị hồ hởi khoe với tôi hồ sơ du học cho cậu con đã được hoàn tất, mặc dù gia đình chị không dư giả gì. Chị lý giải, cố gắng thu xếp cho con đi học nước ngoài để nó thoát ra hẳn khỏi tình cảm vớ vẩn, thấy bố mẹ cực khổ mà cố gắng trưởng thành. Nhìn cách chị “đối phó” với “đứa con dám có bồ” của mình, tôi cứ tự hỏi, liệu sự gay gắt và quyết đoán ấy có thật là đúng đắn?
|
Tôi có nên cấm con yêu như các nhà khác? (Ảnh minh họa) |
Đôi khi, tôi cũng đắn đo, hay mình cũng làm như chị Vân - mẹ của “crush” con trai tôi. Thằng bé kể: "Cô Vân hay mời con đến nhà chơi, có khi cả gia đình đi xem phim, hoặc ăn tối, cùng nhau uống trà sữa và hỏi con chuyện học hành...
Cuối tuần rồi, con trai xin phép tôi được đi dự sinh nhật mẹ của bạn gái: “Cô Vân mời con đó mẹ”. Nhìn cách cậu nhóc chăm chút bộ cánh đi tiệc, nâng niu bó hoa làm quà, tôi nhận ra đó là niềm vui thích được chơi với một người bạn chứ không phải áp lực phải tham gia cùng với phụ huynh.
Đám học trò “bày đặt yêu đương” luôn là nỗi lo muôn thuở của cha mẹ. Cư xử sao cho hợp tình hợp lý, để con mình và cả “crush” của nó được an toàn, chừng mực, không xao lãng bài vở rồi thì chống đối hoặc lén lút bố mẹ… là bài toán “đau đầu”. Có ai giúp tôi thêm cao kiến nào hay ho không?
Theo phụ nữ TPHCM