leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tháng sau là tôi hết thời gian nghỉ thai sản phải quay trở lại công ty mà không biết nhờ ai chăm sóc con nữa. Bà nội ở quê hơn 70 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, vợ chồng tôi không thể nhờ được. Chồng tôi muốn thuê người giúp việc nhưng tôi không đồng ý. Bởi tiền thuê giúp việc bằng lương của tôi, thế thì tôi đi làm làm gì, ở nhà chăm sóc con cho được việc.

Tuần vừa rồi chúng tôi đưa con về nhà ngoại chơi. Nhà tôi có 3 chị em gái, tôi là con út, các chị đều lập gia đình. Tuy chị em tôi lấy chồng ở xa nhưng rất hay về ngoại.

Hiện 2 chị tôi đang làm việc trên thành phố, mỗi chị gửi bà ngoại nuôi 1 đứa cháu. Tôi phải công nhận bà rất khéo chăm sóc cháu ngoại. 2 đứa cháu đều khỏe mạnh cao lớn hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi khác.

Lúc có 2 mẹ con, tôi tâm sự với mẹ về chuyện không biết gửi cháu ở đâu để đi làm nữa? Ngay lập tức mẹ nói cứ đưa về cho bà chăm sóc. Mẹ bảo còn khỏe, dư sức nuôi các cháu. Mẹ không muốn chúng tôi thuê người giúp việc cho tốn kém.

Tôi nói với chồng về việc bà ngoại sẽ trông giúp con để tôi yên tâm đi làm. Tôi bảo mỗi tháng sẽ biếu bà chút tiền. Nào ngờ, chồng tôi phản đối gay gắt. Anh nói vợ chồng tôi còn trẻ khỏe, chăm sóc có 1 đứa con đã vất vả. Còn mẹ lớn tuổi, phục vụ con của các chị quá mệt mỏi, không thể để bà vất vả thêm được.

Tôi bảo có ông hỗ trợ nữa. Chồng lắc đầu nói là ông đi làm cả ngày, tối về phải nghỉ ngơi, thế mà lại bị các cháu làm phiền. Ông bà thương con cháu không dám phàn nàn nửa câu, chứ thực ra hai người rất mệt. Mẹ đang chăm con của các chị, giờ mà không chăm con tôi sẽ cảm thấy thiếu công bằng, vì thế bà đâu có sự lựa chọn khác. Những lời chồng nói làm tôi cay mắt, thương bố mẹ vô cùng. Anh là rể mà lại thấu hiểu nỗi vất vả của bố mẹ vợ hơn cả chị em tôi.

Trước khi ra về, mẹ tôi vẫn muốn nuôi con giúp chúng tôi cho đỡ tốn kém. Còn chồng tôi chỉ muốn thuê người làm. Tôi thật sự không biết nên ở nhà chăm con hay cố chấp đi làm đây?

Dung Nguyễn