Sau vài lời hỏi thăm, bạn thở dài: “Vợ chồng tôi hạnh phúc được 1 tuần đó thôi, rồi đâu lại vào đấy. Bây giờ còn không thèm nói chuyện với nhau”.

Tôi vẫn nhớ cái cảm giác hạnh phúc như được lây lan vào hồi đầu năm, khi bạn kể vợ chồng độ này có nhiều thời gian đi chơi riêng, vui vẻ với nhau. Nhưng đâu biết, vừa dứt lời vài ngày thì… hết vui. Bạn hỏi: “Hôn nhân mệt mỏi vậy ư?”. Đôi lúc tưởng sẽ chấm dứt thời kỳ buồn chán, đang leo lên đỉnh cùng nhau thì lại ngã oạch. Mọi thứ lại rơi vào vòng lặp như cũ. Những sự khó chịu về người kia lại xuất hiện. Cãi vã, muốn ly hôn, trách móc, so sánh…

Tôi cũng không rõ câu trả lời; bởi mới đây thôi, tôi cũng khoe với bạn là vợ chồng thường xuyên đi cà phê, xem phim, cùng chạy bộ, đọc sách… Nhưng rồi chỉ được 1 tháng, công việc của ai cũng bận, trì hoãn vài ngày rồi nhanh chóng thành cả tháng chẳng nói chuyện sâu.

Nhìn lại hơn 10 năm hôn nhân, tôi nhiều lần nói: “Em cảm thấy vợ chồng mình quá xa cách, thiếu kết nối”. Chồng tôi có lúc hưởng ứng “kế hoạch kết nối” do tôi bày ra, nhưng cũng có khi như hôm nay: hứa sẽ về với vợ rồi không về.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

 

Dù tôi giận dữ, kể lể và trách móc, hẳn khoảng cách cũng chẳng gần hơn. Song nếu không làm gì cả, vẫn để mọi thứ như thế, tôi cũng không chắc là vợ chồng còn mất kết nối trong bao lâu. Điều tôi biết chỉ là: dù ứng xử với chồng thế nào, giai đoạn này rồi cũng sẽ qua; chúng tôi sẽ lại nói chuyện, lại đến ngày vui vẻ và cảm thấy như yêu lại từ đầu.

Hôn nhân giống như một đồ thị bất quy tắc - có lúc đi lên, lúc đi xuống và cũng có lúc đi ngang. Trừ những lúc đi lên hiếm hoi, những lúc khác luôn sẽ khiến ta thấy chông chênh, mệt mỏi. 1 tuần vui vẻ như vợ chồng bạn tôi hay 1 tháng vui vẻ như vợ chồng tôi đều là lúc hôn nhân đi lên. Thời gian tuyệt vời đó có thể ngắn hơn hoặc dài hơn đối với nhiều cặp khác, nhưng chắc chắn nó sẽ trở lại.

Người ta vẫn nói cần phải xây dựng hạnh phúc, phải sống vui vẻ với nhau, nhưng tôi cho rằng mục tiêu ấy chỉ là… một mục tiêu. Hạnh phúc không phải là đích đến mà ta có thể lao về phía trước để đạt được. Nó chỉ là một phần sẽ đến, sẽ đi, sẽ quay lại… theo những ngày ta đang sống, đang bước qua sự trầm buồn hoặc chán nản nhưng với tâm thế bình an.

Tôi nhớ mình từng xem một bộ phim mà trong đó 2 nhân vật dù rất yêu nhau nhưng khi đi bên cạnh nhau dù muốn nói chuyện gì đó với người kia vẫn không cách nào mở lời được. Họ cứ thế đi và đi về phía trước cho đến khi mỗi người một ngả mà vẫn mang tâm sự riêng trong lòng.

Giữa vợ và chồng cũng có rất nhiều ngày như thế - khi ai cũng biết giữa 2 người là một khoảng không nặng nề bao trùm, muốn làm gì đó để xóa tan bầu không khí ấy nhưng không thể. Chuyện gì nói ra cũng trở nên ngượng ngùng và gượng ép, dẫu cho 2 người đã đi qua 1, 2 năm hay 1, 2 thập niên bên nhau. Những giai đoạn đó sẽ xuất hiện mà không cần người thứ 3 hay bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào. Mỗi người sẽ mang những áp lực, những khó khăn họ cảm thấy không muốn kể và cũng không còn tâm trí để lắng nghe người khác.

Ảnh mang tính minh họa - Jcomp
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp

 

Không phủ nhận rằng trạng thái này có thể trở thành cơ hội cho những chuyện tiêu cực hơn kéo đến. Như khi ai đó đang chẳng nói chuyện được với vợ hoặc chồng mình thì một người tâm đầu ý hợp khác xuất hiện. Hôn nhân có mệt mỏi hay không phụ thuộc vào góc nhìn hoặc trải nghiệm của mỗi người. Nhưng chắc chắn nó không thể là một trạng thái bao trùm lên toàn bộ con đường.

Nếu hỏi bạn tôi, rằng “Hôn nhân mệt mỏi vậy sao?” khi bạn đang vui vẻ cùng chồng, chắc chắn bạn sẽ trả lời là “Không”. Nhưng bây giờ, bạn đang thở dài não nề khi nhìn về hôn nhân và ước gì được tự do tự tại, được chiều chuộng, chăm sóc.

Vậy nên, sẽ chẳng có câu trả lời nào là đúng cho tất cả mọi người hoặc đúng cho mọi thời điểm. Dẫu có mệt mỏi hay không, ta cũng nên biết nó chỉ mang tính nhất thời. Mọi thứ rồi sẽ qua đi và sẽ đến những ngày mà mọi vấn đề lại được thao thao bất tuyệt khi vợ chồng ở bên nhau, cùng cười ngặt nghẽo hoặc cùng cổ vũ nhau để tiến về phía trước.

Dù rất không thích cách vợ chồng tôi giao tiếp hay ở bên cạnh nhau những ngày này, tôi vẫn cố gắng giữ cho mình ở trong nhịp độ làm việc, sinh hoạt như trước; tránh để không hậm hực, cãi cọ và bình tĩnh chờ ngày mình lại được nói câu “em thích ở cạnh anh” một cách thật tự nhiên. 

Theo phụ nữ TPHCM