Tôi lấy chồng đã gần 5 năm, cứ tưởng mình cũng thuộc loại người bản lĩnh, vậy mà cứ mỗi lần con hư, tôi lại không làm chủ được cảm xúc. Lúc tức giận với con, không hiểu mình là mẹ của con hay là “mụ phù thủy” mà khi con ăn tôi cũng phải mắng, con ngủ thì phải ép, chơi thì phải canh, học thì phải hét, phải nài…

Đã có lúc tôi nghĩ mình là một bà mẹ yếu kém. Mỗi tối ôm con ngủ lại thấy hối hận vì những điều đã làm với con.

Có người từng nói: “Con cũng như tờ giấy trắng, con là sản phẩm của gia đình”. Lúc nghĩ vậy, thấy con không có lỗi gì, tôi càng tự trách bản thân. Nếu xét ở góc độ của con, thì con cũng chỉ đang sống theo cách con muốn, còn mẹ lại muốn con sống theo cách của mẹ. Thế rồi, hai mẹ con cứ “choảng” nhau suốt ngày. Tôi luôn mong đợi trở thành một người mẹ tốt không bao giờ mắng con, yêu thương con hết cỡ để cho con không chịu sự tổn thương gì. Ấy vậy mà, giờ tôi lại quát mắng con, và chính tôi cũng sợ tiếng “hét’’ của mình. 

Tôi (tác giả) cố gắng là một bà mẹ tốt hơn
Tôi (tác giả) cố gắng là một bà mẹ tốt hơn

Cách đây mấy ngày, tôi vô tình đọc được một bài post trên mạng xã hội của bà mẹ đơn thân tuổi 26. Bà mẹ trẻ tâm sự: “Mấy hôm nay tôi thấy mình mất bình tĩnh với con. Tôi mắng và nghiêm khắc với con hơn mọi khi, thấy bản thân đang bị cảm xúc lấn át, mất cân bằng. Nên tôi gửi con cho bà ngoại ba ngày cuối tuần để có thời gian… sạc pin. Những lúc phát hiện ra mình bị stress làm ảnh hưởng đến con, tôi đều tự nghỉ phép “làm mẹ” như thế.

Thường thì sẽ đi đâu đó xa xa một chút, lúc thì lên núi nhiều cây xanh, khi thì đi biển và nghe tiếng sóng vỗ cũng đủ làm tâm hồn dịu đi. Con vắng mẹ một hai hôm, chắc chắn nó sung sướng phát điên khi không có “camera chạy bằng cơm” đeo bám soi lỗi 24/24. Về nhà ngoại được ông bà cưng chiều, con muốn làm gì thì làm”.

Thôi thì cũng có lúc hai mẹ con phải “đường ai nấy đi” một tí, để về lại yêu thương nhau nhiều hơn, có lúc đói thì mới hiểu cảm giác ăn ngon, có xa cách để quý những phút giây gần gũi, có thiếu thốn để trân trọng những lúc đầy đủ.

Mẹ biết tận hưởng thì con cũng đỡ áp lực mẹ đã hy sinh cho mình. Tôi không muốn con mình sau này sẽ miêu tả mẹ trong bài tập làm văn là: “Mẹ mình vất vả lắm. Phải hy sinh rất nhiều để nuôi mình lớn lên”. Tôi muốn con thoải mái khoe với bạn bè rằng: “Mẹ tớ đi nhiều nơi, biết nhiều thứ lắm, mẹ tớ rất ngầu”.

Đọc được những dòng này của bà mẹ trẻ, tôi vô cùng xúc động khi nghĩ đến những bà mẹ phải “hét” con. Tôi tâm đắc và học theo cách của bà mẹ này, khi nào cảm thấy mình đuối, tự viết cái đơn xin nghỉ phép làm mẹ vài hôm để nạp năng lượng cho mình. 

Tôi đọc được một câu rằng: “Mẹ khổ, con còn khổ hơn. Một bà mẹ hạnh phúc mới giúp con hạnh phúc”. Nên những lúc rơi vào trạng thái stress hoặc chán nản, điều quan trọng nhất chính là giúp bản thân ra khỏi tình trạng “stress” đó.

Theo phunuonline.com.vn