Nghe tin người bạn cấn bầu đứa con thứ tư, dù vợ chồng đã đủ cả "nếp" lẫn "tẻ", nhóm chúng tôi xôn xao chúc mừng. Cũng có người lo ngại rằng, ở cái tuổi đã ngoại tứ tuần, việc mang thai liệu có quá rủi ro? Một vài lời xì xầm to nhỏ, rằng người giàu thường thích đông con, vì họ lo sau này của cải không biết để đâu cho hết.

leftcenterrightdel
 Sinh con và nuôi con thế nào là quyết định riêng của mỗi cá nhân, của các cặp vợ chồng (ảnh minh họa)

Có người tỏ vẻ ngưỡng mộ cô bạn, vì cô ấy lâu nay chỉ mỗi việc ở nhà sinh con, chẳng phải làm lụng gì. Có người thì chỉ nghe qua đã ngán ngẩm việc đông con vì lo mưu sinh thôi đã quá vất vả, sức đâu mà chăm nhiều con!

Sinh con hay không sinh con, sinh nhiều hay sinh ít là quyết định riêng tư của mỗi người, mỗi cặp vợ chồng. Quyết định ấy tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố mà người ngoài không thể biết được. Tôi chợt nhớ câu mẹ chồng hay nói như nhắc chừng tôi thuở mới về làm dâu: "Đông con cho vui cửa vui nhà".

Bà muốn tôi sinh đến 3-4 đứa con, chứ không "chỉ 2 là đủ". Khi tôi còn chưa kịp "hoàn hồn" với đứa con đầu tiên sinh nở quá khó khăn, bà đã giục tôi sinh tiếp đứa thứ 2, như thể sợ để lâu tôi sẽ không sinh được nữa vậy. Chỉ đến khi thấy tôi có vẻ cứng rắn, nhất quyết đợi đến khi sức khoẻ ổn định, điều kiện sống tốt hơn mới sinh tiếp, bà mới thôi nhắc nhở.

Lần nọ đi nuôi người nhà nằm viện, tôi chứng kiến cảnh con cái nhà nọ đùn đẩy nhau chăm nom người cha. Chị con gái của ông cụ than thở: "Ai cũng nói nhà đông con khi cha mẹ nằm viện mới thấy hữu ích. Nhưng nhà chị không được cái phước đó... Anh chị em của chị luôn viện cớ công việc bận, con nhỏ, nhà neo người, sức khoẻ kém... để từ chối chăm cha. Trả tiền thuê người ngoài nuôi bệnh thì họ sợ mang tiếng, nên chị nhận phần túc trực bệnh viện...".

Chị đúc kết: "Thà nhà ít con để đỡ nghĩ ngợi. Chứ đông con mà gặp lúc hữu sự chẳng nhờ cậy được gì nghĩ càng buồn hơn".

Một người quen của tôi kể rằng, người cha của anh lúc sắp qua đời vẫn khổ vì chuyện chia tài sản không đều. Có một miếng đất bé tí, ông bán ra để chia, nhưng người con cả bằng mặt mà không bằng lòng, vì nghĩ mình có công với gia đình hơn cả, trong khi cậu út chẳng công cán gì nhưng lại được chia phần nhiều. Mấy cô con gái giữa thì không được chia vì "con gái là con người ta". Nhà có 5 người con mà chia mấy phe, luôn cãi cọ, xích mích.

leftcenterrightdel
 Nuôi dạy con ngoan và hiếu thảo quan trọng hơn số lượng con (ảnh minh họa)

Không ít người quan niệm, sinh con để không bị thế gian "quở" "cây độc không trái, gái độc không con" hay "đông con là nhà có phúc". Có người quan niệm sinh con để có người nối dõi, để phụng dưỡng lúc tuổi già hay đau yếu hoặc có người thờ phụng hương khói lúc qua đời. Thời đại này rồi mà vẫn có cặp vợ chồng thích sinh nhiều con để nhờ cậy sau này và họ sống chật vật, khó khăn với bầy con lít nhít, thiếu trước hụt sau.

Tôi vẫn nghĩ, sinh con nhiều hay ít không quan trọng bằng việc có thể nuôi dạy con tốt hay không. Cha mẹ nào cũng mong con biết yêu thương cha mẹ, anh chị em, có trách nhiệm với bản thân và xã hội, nhưng nếu đông con quá, có đủ điều kiện thời gian và sự kiên trì để theo sát từng đứa trẻ trên hành trình trưởng thành hay không?

Sinh con là tặng con một cuộc đời, hãy để con sống cuộc đời tươi đẹp của chúng, đừng đặt gánh nặng lớn lên phải giàu có, phải xây nhà cao cửa rộng cho cha mẹ, khi cha mẹ mất đi phải xây mồ to mả đẹp, tổ chức những bữa giỗ linh đình... Tôi chỉ mong các con biết sống tự lập, không dựa dẫm vào ai và tiếp tục dạy dỗ con cháu chúng cách yêu thương ông bà, cha mẹ; cách sống hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau như tôi đã dạy chúng...

Theo phụ nữ TPHCM