leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Trời mưa rả rích, tôi ghé chợ mua thức ăn thì gặp một cụ bà khệ nệ bưng thúng thị vàng ươm, bước thấp bước cao bên đường. Tôi dừng xe, thưa: “Cụ ơi, cụ lên xe con chở ạ”. Cụ vui mừng: “Cụ cảm ơn con, may quá, cụ đi bộ nãy giờ, chân tay rã rời rồi con ạ”.

Tôi cố tình chạy xe chậm để kéo dài câu chuyện giữa tôi và cụ. Cụ kể, cụ sinh được 4 con trai, 1 gái. Con gái đã lấy chồng xa, các con trai cũng nhà cửa vợ con đề huề, nhưng chẳng được thuận hòa.

Mấy năm trước, sốt đất nên mảnh vườn chưa đầy sào nhà cụ xảy ra tranh chấp; đứa thì bảo công hương khói, đứa thì bảo đông con mà nhà chật chội, rồi những so bì nhỏ nhặt trong cuộc sống làm chúng sinh ra cãi cọ, xô xát mỗi khi về nhà, lòng cụ rối bời.

Tôi an ủi: “Không sao đâu cụ ạ, rồi các anh sẽ hiểu ra thôi. Cụ đừng suy nghĩ nhiều mà sinh bệnh”. Cụ im lặng. Tôi biết, người mẹ ấy hẳn còn nhiều nỗi niềm chất chứa trong tim. Không phải vì khó nhọc mưu sinh, không phải vì đói cơm, cũ áo mà vì cơn sóng lòng chẳng bình yên, thanh thản.

Tôi thương cụ, thương những người cha, người mẹ quê nghèo, một đời lam lũ nuôi con nhưng buổi xế chiều không được thảnh thơi, chỉ vì thói hờn ghen, ích kỷ của những đứa con vô tâm.

Nhà thì tranh chấp đất đai, tài sản, nhà thì đùn đẩy nhau nuôi cha già mẹ yếu, nhà lại so bì tị nạnh chuyện ông bà thương ghét bất công. Mỗi lời cay đắng thốt ra là một nhát dao đâm vào tim cha mẹ, một ánh mắt lạnh lùng làm bậc sinh thành nước mắt tuôn rơi, đêm trường thao thức.

Tôi cũng là người nhỏ nhen, nhiều khi nóng giận hồ đồ. Nhưng thật may tôi gặp người chồng tử tế. Anh nhân từ, hiếu thảo với mẹ cha. Mỗi hành động, lời nói của anh làm tôi vô cùng cảm phục và bớt đi những sai phạm trong đời.

Anh hay nói: cha mẹ già rồi chẳng biết sống chết lúc nào đâu, nhịn được câu nào thì hay câu ấy, lỡ buông lời nặng nhẹ rồi cha mẹ đau buồn, sinh bệnh thì hối không kịp. Tôi chiêm nghiệm điều ấy như bài học quý trong đời làm dâu, làm vợ. Hiếu thuận bắt đầu từ ứng xử văn minh giữa anh em, vợ chồng, giữa những người trong gia đình và cả ngoài xã hội. Điều đó làm cha mẹ yên tâm về con cái, là liều thuốc tinh thần làm nên hạnh phúc con người.

Cảm phục tấm lòng hiếu thảo của chồng, tôi càng thương yêu cha mẹ. Tôi tin ai cũng yêu thương đấng sinh thành, nhưng vì cái tôi ích kỷ, vô tâm mà đôi khi quên bổn phận làm con, quên mất những tháng ngày cha mẹ thương yêu bồng bế, dãi nắng dầm mưa nuôi ta khôn lớn trưởng thành.

Xin hãy một lần lắng lại, lấy thước đo lòng mình để không làm mắt mẹ cha cay.

Theo phụ nữ TPHCM