Ai cũng có thể tệ bạc với cảm xúc của tôi, nhưng đừng trở thành kẻ “hùa” theo tôi nhé?

Sinh ra là con gái, tôi không nghĩ đó là đặc ân cho đến năm tôi tròn 20. Thật đấy, tôi tỏ ra đủ cách để “đội lốt” mạnh mẽ như một thằng con trai vì tôi suy nghĩ rất trẻ con: “Con trai thì không phải sinh em bé”. Tôi hớt tóc y như anh trai, chơi những trò anh tôi có thể chơi như bắn bi, đá banh, đánh cờ, bida… và cả đánh nhau với lũ bạn hàng xóm.

Tôi khi ấy, cứ nghĩ mình ngông nghênh, nghịch ngợm và bướng bỉnh thì người lớn sẽ xem tôi là một thằng con trai “thứ thiệt”. Sự thật đi đâu tôi cũng rụt rè núp sau lưng mẹ nhất là khi gặp người lạ, té chảy máu là khóc toáng, thường xé vải vụn may đồ búp bê, thích để tóc dài để cột lên giống như bài hát “Tóc em đuôi gà”, cũng mau nước mắt khi thấy nam chính trong phim thoi thóp, cũng hồi hộp khi nhìn thằng bạn lớp kế bên, cũng thích mặc áo dài ra dáng thiếu nữ nhưng tự ti vì “kém vòng”…

Người ta nói có hàng tỷ lý do để gọi tôi là một cô gái mong manh, dễ vỡ và mang nhiều cảm xúc. Rồi tôi cũng bào chữa bằng cạn kiệt những tính từ, cụm từ thậm chí cả câu chuyện dài hồi bé… thế nhưng có lúc tôi im lặng để mọi thứ trôi tự nhiên. Đi trong dải nắng nhuộm vàng bờ vai, tôi rảo từng bước như thẹn chạm vào nắng sớm… và tuổi 20 năm đó tôi nhận ra mình là một đặc ân vốn dĩ của tạo hóa.

Trong những ngày sau đó, tôi biết yêu bản thân mình hơn và ít gồng mình phô diễn thứ mạnh mẽ ảo tưởng ấy. Tôi khóc cười rất thật, không còn kìm nén một cách khổ sở nữa. Tôi đón những giễu cợt của người khác như rót tràn ly một tách trà, tách đã đầy dù có rót thêm nhiều đến mấy thì cũng vô ích… thế là, tôi thấy nhẹ nhàng. Ngẫm nhiều khi, tôi biết mình khôn lớn và mớ cảm xúc cũng tự nhiên dạt dào trong cõi lòng. Tôi ý thức được, mang nhiều cảm xúc là một ưu khuyết rất kỳ diệu!

benh-vien-mat-can-tho-ten-day-du-la-benh-vien-mat-rang-ham-mat-can-tho

Ảnh minh họa.

Là một cô gái thích viết, thích chụp, thích sọc caro, thích jean rách bạc gối, thích đi lang thang nơi này nơi kia… tôi có từng thứ để mọi người chỉ trỏ là chênh vênh và vô định.

 

Mang nhiều cảm xúc, tôi thường rơi vào những trang viết ướt đẫm thoáng chút ngông dại tuổi trẻ,

Mang nhiều cảm xúc, tôi thường vẽ ra một chân trời trong xanh phơi chiếu nhiều thứ nắng rực rỡ, bồng bềnh màu mây trắng tênh và kéo làn mưa mát lành phủ rợp nhân gian để con người ta không phải buồn nữa,

Mang nhiều cảm xúc, tôi thường hóa thân là nhân vật trong truyện, trong phim… tôi đặt mình là người đối diện để lý giải vì sao họ cảm nhận và hành động như vậy,

Mang nhiều cảm xúc, tôi chao đảo và hòa hoãn trận “say nắng” hồn nhiên như thưởng thức que kem dưới trời mưa,

Mang nhiều cảm xúc, tôi rụt rè với những cảm xúc thật lòng mình…

Cảm xúc thừa mứa sẽ tạo ra nhiều nỗi sợ vậy nên tôi thầm lặng gia cố cho những cảm xúc riêng mình để vết nắng hằn hoài trên làn tóc mây nâu tuyền. Cảm xúc không giống như bê tông được ép giữ trong những tấm ván khuôn công trình, nó là một vạt sóng yêu-nhớ-thương-hờn rất đỗi thường tình của tôi, của con người giữa phiến tình nhân gian.

Người ta thường yêu ai với cảm xúc không mang một lý do nào cả. Đơn giản là có cảm giác với ai đó. Nhưng, đừng yêu một cô gái mang vác nhiều cảm xúc với hàng loạt lý do có điều kiện bào chữa hay chứng minh rằng đó là Y-Ê-U. Hãy chỉ yêu vì… bạn không thể yêu ai khác ngoài cô ấy!

Theo giadinhonline.vn