Ảnh minh họa

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê sông nước. Ngày còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo, mấy anh chị em đều vừa học vừa phụ cha mẹ buôn bán làm kinh tế. Mấy anh em tôi luôn năng động và tự chủ. Môi trường dạy cho tôi là: để người khác tôn trọng mình, hãy làm ra tiền. Học xong lớp 12, tôi lên Sài Gòn vừa học vừa làm, tôi học y tá và làm rất nhiều việc phụ. Khi học xong, tôi làm 2-3 việc cùng lúc và thu nhập tăng đáng kể. Sau vài năm, tôi muốn đi du học nên rất tiết kiệm tiền. Rồi tôi cũng đi được, lại vừa học vừa làm thêm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay nghĩ mình cực khổ. 

Thời gian đó, tôi quen bạn trai và kết hôn. Tôi vừa học vừa mang thai và đã nghỉ làm thêm. Khi tôi học xong thì đã có 2 con vì sinh các cháu gần nhau. Khi con thứ 2 còn nhỏ, tôi đi dạy thêm tiếng Việt (nhà tôi có giúp việc nên việc chăm hai bé không cực lắm). Khi con út được 6 tháng, tôi đi làm 100%, nói vậy nhưng tôi đã làm khoảng 140% vì công việc nhiều và làm cho nước ngoài, để học hỏi được nhiều thì phải siêng năng. Sau một năm, tôi được thăng chức nhẹ nhưng lúc này công việc của chồng tôi phải thay đổi. Công ty chuyển anh đi nước khác làm, ở đó tôi phải bắt đầu lại từ đầu, từ học ngôn ngữ đến làm quen cuộc sống mới, đặc biệt là không có sự trợ giúp nào. Tôi phải chăm 2 con nhỏ một mình. 

Đã 6 năm kể từ khi gia đình tôi chuyển đến nước thứ 3 sinh sống. Chồng tôi rất hài lòng về công việc và cuộc sống ở đây, các con đang học cấp một, rất vui vẻ và hạnh phúc, duy chỉ có tôi là không hạnh phúc với hiện tại. Tôi gần 40 tuổi, có thời gian rảnh cho bản thân nhưng luôn tự hỏi giờ mình phải làm gì với chính mình? Tôi không thể cứ luẩn quẩn chờ chồng và con về mỗi chiều và thấy mình hơi vô dụng. 

Tôi tập thể dục tuần 4 buổi và học đàn khi rảnh rỗi. Ở đây tôi không đi làm được vì không có sự trợ giúp nào, sáng phải cho con đi học, trưa con về ăn cơm, chiều trông con làm bài tập, tối nấu cơm, chăm sóc con. Tôi đã thử đi làm, nhưng vậy thì bỏ bê con cái vì công việc áp lực, tôi lại thấy vô trách nhiệm với con. Dù có làm gì, tôi vẫn không cảm thấy thuộc về nơi này. Tôi muốn về Việt Nam sống nhưng làm sao về được? Tôi thấy mình không còn như xưa và ghét bản thân. Tôi không thấy lối thoát nào để mình phát triển. Dù chồng nuôi được nhưng tôi không hạnh phúc. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên, tiếp tục thế này tôi sợ sẽ trầm cảm mất. Xin cảm ơn.

Nhàn

Theo vnexpress