leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Ai cũng nói sống chung với mẹ chồng rất khó để hòa thuận. Ban đầu, tôi cũng nghĩ như vậy và từng tìm cách để ra ở riêng, tránh khỏi cuộc sống va chạm với bố mẹ chồng. Nhưng chỉ sau 2 tháng ở cùng, còn chưa kịp mua nhà, tôi đã được mẹ chồng cảm hóa, thay đổi suy nghĩ và chỉ muốn sống cùng bà mãi mãi.

Mẹ chồng tôi là giáo viên về hưu nên ăn nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, tinh tế. Những ngày đầu làm dâu, bà không để tôi làm việc nhà dù tôi đã cố tình dậy sớm. Mẹ nói tôi chỉ được nghỉ ngơi vài hôm thôi rồi lại bắt đầu đi làm công ty áp lực, việc nhà bà làm cũng quen tay quen chân rồi nên tôi không cần làm gì hết. Nói ra sợ không ai tin nhưng về nhà chồng 2 năm rồi mà tôi còn chưa từng nấu bữa cơm nào. Thường ngày, vợ chồng tôi đi làm cùng nhau, chiều về thì mẹ chồng đã nấu nướng sẵn sàng rồi. Chủ nhật, bà lại bảo tôi về nhà mẹ đẻ chơi cho thoải mái.

Lấy chồng, làm dâu nhưng ai cũng khen tôi xinh đẹp, trẻ trung hơn trước. Cũng phải thôi, vợ chồng tôi hòa thuận, êm ấm, hiếm khi cãi nhau. Mà theo luật lệ trong nhà do mẹ chồng đặt ra thì vợ chồng có cãi nhau cũng phải giữ văn hóa, không được mắng mỏ, to tiếng; không được nói lời xúc phạm, thô tục; không được động đến phụ huynh đối phương. Vậy nên nếu không hài lòng với nhau điều gì, tôi và chồng sẽ nhắn tin qua lại để trách móc, giận dỗi nhau thôi.

Tôi sinh con, mẹ chồng chăm sóc tôi ở cữ suốt 3 tháng. Bà không cho tôi đụng tay vào nước sớm vì sợ da tay xấu xí. Mọi vật dụng của cháu đều do mẹ chồng mua hết. Bà bảo vợ chồng tôi cứ để dành tiền, sau này còn mua nhà ở riêng cho thoải mái.

Hôm qua là thôi nôi con trai tôi. Tiệc tùng xong rồi, mẹ chồng nói sẽ cho chúng tôi 3 tỷ để mua đất xây nhà ở riêng. Bà cũng đã hỏi han và nhắm được mảnh đất rộng rãi, nằm ở vị trí giữa 2 nhà nội ngoại để thuận tiện cho chúng tôi trong việc thăm nom cha mẹ 2 bên. Mảnh đất đó đang được rao bán với giá 2 tỷ. 1 tỷ còn lại, chúng tôi bỏ thêm tiền vào để xây căn nhà cho khang trang, đầy đủ tiện nghi.

Nhưng tôi đã từ chối ý tốt của mẹ chồng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bởi tôi đã quen sống với bà rồi và còn muốn sống với bà cả đời để sau này phụng dưỡng, trả ơn mẹ. Nghe tôi nói thế, mẹ chồng rơm rớm nước mắt, bảo nếu tôi không nhận số tiền này thì bà sẽ gửi tiết kiệm để sau này cho cháu. Có một người mẹ chồng luôn quan tâm, yêu thương, tôi sẽ không bao giờ dại dột chuyển ra ở riêng đâu.

Mỹ Hạnh