leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Ngoại hình chúng tôi cũng trái ngược, tôi đen đúa, xấu xí, em gái lại trắng và rất xinh. Em thường đánh nhau với trẻ con trong xóm. Với tôi cũng thế, mỗi lần chị em cãi nhau là em vác dao đuổi theo tôi, còn miệt thị bằng câu nói rằng tôi xấu xí. Mỗi lần như thế tôi rất buồn nhưng con nít mà, buồn chút rồi lại thôi. Em yêu đương rất sớm nhưng chẳng bao giờ tâm sự với tôi, toàn kể với bạn bè. Cũng vì yêu đương mà em bỏ học khi chưa hết cấp ba. Chính vì điều đó nên em luôn làm mẹ phiền lòng và chịu nhiều điều tiếng.

Giờ chúng tôi đã có gia đình riêng nhưng em vẫn thế. Em luôn sợ mất lòng người ngoài, còn với tôi em lại so đo, tính toán. Khi em cần, tôi sẵn sàng cho nửa tháng lương; còn khi tôi khó khăn cần mượn chút tiền thì em từ chối, trong khi lại cho người ngoài vay. Tháng trước tôi gửi nhờ bé đầu một tuần để đi sinh mà em không đồng ý (dịch bệnh không ai nhận giữ trẻ nên tôi mới nhờ em), em sợ phiền hà và tốn kém. Tôi loay hoay mãi vẫn không thể nhờ ai vì trong đây không có họ hàng ngoài em. Như giọt nước tràn ly, tôi định cắt đứt liên quan với em nhưng lại sợ mẹ buồn. Giờ tôi nên làm gì, mong mọi người chia sẻ.

Theo vnexpress