Mới đầu hai chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống cần tôn trọng quyền riêng tư của nhau, nên không can thiệp vào chuyện của nhau. Nhưng rồi bộc lộ những bất cập, ai cũng đi biền biệt, không ai chịu làm việc nhà, không ai lo cho tương lai gia đình…
Ăn uống khác nhau, sở thích khác nhau, lối suy nghĩ cũng khác nhau. Chồng tôi thích ăn nhậu, kết thân với nhiều người, đấy là lúc ra ngoài, còn ở nhà thì anh ấy vùi mình vào chiếc máy tính, cả ngày không bận tâm vợ làm gì, ra sao. Khi tôi hỏi han về công việc, anh ấy cáu giận, cấm tôi không được can thiệp vào công việc của anh ấy.
Có khi cả năm hai vợ chồng không đi đâu cùng nhau, chỉ về quê dịp Tết là bắt buộc phải có cả hai. Tôi muốn chồng phải là người lãng mạn, chiều chuộng tôi, kể cả việc nhỏ nhất cũng phải làm giúp vợ. Nhưng anh ấy khô khan, chỉ biết đến công việc, mà nào có tiền đâu, toàn những việc đâu đâu. Bận là thế, nhưng tiền đưa cho vợ chẳng đáng là bao.
Tôi muốn quay lại với chồng cũ, nhưng sợ rằng anh ấy không đồng ý vì sợ tái diễn cuộc sống như trước đây. (Ảnh mnh họa)
Chồng hờ hững như vậy, tôi cũng buồn lắm, tôi cố gắng để gắn kết vợ chồng, nhưng đành bất lực. Chán nản, tôi tìm thú vui cho riêng mình, tôi đi làm đẹp, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp thường xuyên đi ăn, uống cafe, đi mua sắm… Tôi cũng cố tránh mặt chồng, tránh đi những cuộc cãi vã. Ly hôn là điều tôi đã từng nghĩ đến nhiều lần, nhưng chồng mới là người chủ động muốn cả hai chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Tôi đồng ý ly hôn ngay, không muốn đời mình buồn tẻ như vậy, kết thúc càng sớm càng tốt. Vậy là chỉ sau vài năm chung sống, hai vợ chồng đã đường ai nấy đi. Phải đến 3 năm sau, tôi mới có dịp tái ngộ lại chồng cũ. Đã có vài lần qua thăm hỏi bố mẹ chồng cũ đau ốm không gặp lại chồng cũ. Có thể anh ta có việc bận, hoặc biết tôi đến nên tránh mặt.
Lần gặp lại này, dù chỉ là tình cờ nhưng với tôi cả một sự ngạc nhiên lớn. Chồng cũ của tôi không còn là lão chồng đầu xù tóc rối, ăn mặc luộm thuộm như trước. Thay vào đó là một người ăn mặc sành điệu, phong thái lịch lãm, đi xe ô tô bạc tỷ… Gặp lại tôi, chồng cũ tỏ ra vui vẻ, rất tôn trọng. Tôi cảm thấy lép vế trước anh ta, bởi luôn nghĩ rằng một người như thế nếu ly hôn với tôi thì chỉ chuốc lấy thất bại. Không ngờ, chồng cũ lại thành công và thay đổi nhiều như vậy.
Chồng cũ bất ngờ tâm sự: "Đúng là hồi đó anh đã không phải với em, anh đã quá mệt mỏi căng thẳng vì các dự án lớn của công ty. Sau ly hôn, anh thành công và có nhiều tiền, nhưng lại không còn em bên cạnh nữa. Cuộc sống của anh cô đơn, chỉ có công việc để quên đi mọi chuyện trong quá khứ. Giờ nghĩ lại, thương bố mẹ hai bên, họ đã quá sốc khi chúng ta chia tay".
Sau cuộc gặp hôm đó, tôi về nhà mà lòng nặng trĩu ưu tư. Tôi thấy mình cũng có một phần trách nhiệm khi ly hôn, hóa ra tôi cũng đâu sống đúng vai trò của người vợ. Tôi đã không kiên nhẫn, động viên anh ấy phát triển sự nghiệp, thay vào đó là thờ ơ, chê bai, so sánh với những người chồng thành công của mấy đứa bạn. Bây giờ, tôi đã biết mình sai và hối hận.
Tôi và chồng cũ liên lạc, nhắn tin thường xuyên để hỏi han, động viên nhau. Tôi muốn quay lại với chồng cũ, nhưng sợ rằng anh ấy không đồng ý vì sợ tái diễn cuộc sống như trước đây. Cũng có thể anh ấy nghĩ rằng tôi vì ham tiền, thấy anh ấy thành công nên muốn quay lại… Tôi phân vân và khó nghĩ quá, không biết có nên hẹn gặp chồng cũ để đưa ra lời xin lỗi và mong muốn quay lại với nhau? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo giadinhonline.vn