leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Pexels 

Tôi gặp anh khi mới 18 tuổi. Anh hơn tôi 4 tuổi. Ở cái tuổi non nớt mà nhiều người còn chưa dám nghĩ đến chuyện tương lai, chúng tôi đã yêu nhau thắm thiết và hẹn thề bên nhau trọn đời.

Hai năm sau, khi tôi 20 tuổi, anh 24 tuổi, như những kẻ mộng mơ, chúng tôi bí mật "kết hôn". Khi đó, gia đình tôi nghĩ anh chỉ là bạn trai của tôi mà không hề biết chúng tôi đã sống chung, coi nhau như vợ chồng.

Từ khi còn bé, tôi có ước mơ học thật giỏi để lên thành phố học đại học. Nhưng gia đình khó khăn, bố mẹ không có điều kiện, nuôi 3 chị em học hết cấp ba đã là quá sức rồi.

Họ muốn tôi tốt nghiệp xong thì xin vào nhà máy may làm công nhân, rồi lập gia đình, chăm con đẻ cái như bao người khác. 

Không muốn theo ý bố mẹ, tôi học hết cấp 3 thì lên thành phố. Tôi vừa đi làm bếp vừa học thêm nghề nấu ăn.

Nhưng anh đã thay đổi tất cả. Một ngày, anh nói sẽ giúp tôi biến ước mơ thành hiện thực. Anh động viên tôi ôn lại rồi thi đại học. May mắn tôi cũng đỗ vào một trường với số điểm vừa đúng điểm chuẩn.

Anh không hứa suông. Anh chăm chỉ làm thêm kiếm tiền, trả học phí cho tôi.

Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, cắt giảm chi tiêu, sống đơn giản nhất có thể. Nhưng anh chưa bao giờ than phiền, chưa bao giờ đổ lỗi cho tôi về những khó khăn tài chính.

Nhờ anh, tôi đã bước đi trên con đường mà mình từng tưởng chỉ là giấc mơ. Tôi cảm thấy biết ơn anh vô cùng. Nhưng gia đình vẫn còn giận tôi chuyện năm xưa nên không mặn mà gì với anh. Tôi bỏ ngoài tai tất cả và quyết định cưới anh làm chồng.

Cuộc sống ổn định hơn rất nhiều. Chúng tôi lên kế hoạch 2 năm tới sẽ sinh con khi tôi 28 tuổi, để có thêm chút thời gian chuẩn bị tài chính cho tương lai. Mọi thứ dường như đều diễn ra tốt đẹp, cho đến một ngày...

Hôm đó, tôi cầm điện thoại của anh để lấy ảnh từ buổi sinh nhật. Anh để điện thoại ở chế độ máy bay và khi tôi tắt nó đi, hàng loạt tin nhắn bắt đầu hiện lên.

Hai câu tin nhắn từ số điện thoại lưu tên đàn ông nhưng nội dung thì rất kỳ lạ: "Anh yêu, anh về nhà chưa?", "Nhắn em khi nào anh rảnh nhé".

Tôi bị sốc, không tin vào mắt mình. Anh ấy đã ngoại tình, lén lút làm điều mờ ám sau lưng tôi. Ngay tối hôm đó, tôi đối mặt với anh.

Không chút giấu giếm, anh kể hết mọi chuyện rồi bắt đầu khóc lóc, xin tha thứ. Anh nói chuyện này kéo dài được khoảng 5 tháng. "Tiểu tam" đã ly hôn và là đồng nghiệp mới đến cơ quan anh.

Anh xin lỗi và nói sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cô ấy, thậm chí đổi công việc nếu tôi muốn. Tôi nói đến chuyện ly hôn, khiến anh càng hoảng sợ và van xin cho anh cơ hội.

Tôi cảm thấy lòng tin vào anh đã giảm đi rất nhiều. Một phần trong tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng một phần khác lại ngăn cản tôi đưa ra quyết định.

Sau vụ cãi nhau, anh thường đi làm về nhà sớm, mua hoa và những món ăn vặt tôi yêu thích. Anh chủ động và cố gắng hâm nóng mối quan hệ. Nhưng trong lòng tôi vẫn băn khoăn, liệu sự tin tưởng có thể khôi phục được không?

Tôi vẫn yêu anh và cảm kích về những gì anh đã hy sinh cho tôi trong suốt những năm qua. Tôi tiếc những năm tháng thanh xuân bên nhau. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng, cùng nhau chiến đấu và nỗ lực không ngừng cho tương lai.

Tôi đã thấy nhiều cặp đôi vượt qua sự phản bội nhờ vào các chuyên gia tư vấn hôn nhân. Tôi không biết liệu chúng tôi có nên thử một lần như vậy không.

Tôi vẫn đứng giữa ngã rẽ của cuộc đời, phân vân không biết đi về đâu...

Theo vietnamnet