leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Gần nhà tôi có chú Huân đã ngoài 60 tuổi, nhưng lúc nào chú cũng răm rắp nghe lời mẹ. Trong mắt bạn bè, chú Huân là người có tiếng hiếu thuận. Nhưng chính sự hiếu thuận đó lại là nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân của chú tan vỡ.

Hồi đó, chú Huân lấy người vợ kém 1 con giáp. Cưới xong, vợ chồng chú ra ở riêng. Cô Uyên - vợ chú khi đó - mới 18 tuổi, nhưng rất giỏi quán xuyến việc nhà. Cuộc sống êm đềm, đầm ấm được 10 năm thì bà Huệ - mẹ chú - dọn đến sống cùng. Bà ở với con trai trưởng không hợp, nên chuyển sang ở nhà con thứ.

Sự xuất hiện của bà mẹ chồng độc đoán như một cơn ác mộng với cô Uyên. Bà Huệ không tin tưởng cô, vì cô còn “trẻ người non dạ”. Bà “truất quyền” làm chủ gia đình của con dâu, “ra tay” quán xuyến hết mọi việc trong nhà.

Đầu tiên, bà Huệ đòi nắm hết kinh tế của vợ chồng chú Huân. Bà đề nghị chú “nộp” tiền lương hàng tháng để bà lo liệu. Chú Huân biết cô Uyên không bằng lòng, nhưng không dám trái lời mẹ, đành dỗ dành vợ xuôi theo cho êm cửa êm nhà.

Bà Huệ đòi quản lý luôn cả khoản thu nhập ít ỏi có được nhờ buôn thúng bán mủng của cô Uyên, nhưng cô cương quyết từ chối. Vì thế, mẹ chồng - con dâu chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng.

Không chỉ dừng lại ở "kiểm soát", mọi việc trong gia đình, bà Huệ đều tự ý quyết định, mặc cho vợ chồng chú Huân có đồng tình hay không. Từ chuyện mua cái nọ, bán cái kia, đến những việc hệ trọng, chú Huân theo sự sắp đặt của mẹ, không hề có chính kiến.

Cô Uyên phải chịu nhiều ấm ức, nhưng bao lần bày tỏ với chú Huân đều vô ích. Chú nói, ba chú mất sớm, mẹ một mình vất vả nuôi 6 anh em chú nên người; giờ mẹ già rồi, chú không thể nào làm mẹ phiền lòng được.

Vậy là, sau 3 năm sống cùng mẹ chồng, cô Uyên không chịu nổi đành chia tay với chú. Chú Huân yêu vợ, nên ra sức níu kéo. Cô Uyên mấy bận nấn ná, đợi chờ sự quyết đoán của chồng. Nhưng chú vẫn chỉ biết xoa dịu vợ mà không hề rạch ròi với mẹ. Cô đành dứt áo, dắt cả 2 con đi.

Gần 20 năm nay, chú Huân sống với mẹ như một người con chí hiếu. Con gái chú đã lớn, nghĩ cảnh ba mình cô độc suốt bao năm, nên tìm cách mai mối cho chú 1 cô góa chồng. Sau thời gian ngắn tìm hiểu, 2 người góp gạo nấu cơm chung.

Chú Huân vui vẻ sắp mấy mâm cơm mời anh em, bạn bè đến chung vui. Ai cũng mừng cho chú, vì cuối cùng thì chú cũng có một người để chia sẻ, bầu bạn lúc về già.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Cô vợ mới của chú dọn về ở một thời gian cũng lại không chịu nổi sự chi phối mọi mặt của mẹ chồng. Lương hưu của chú Huân, hay các khoản thu nhập thêm vẫn phải đưa hết cho mẹ. Mẹ chú lúc này đã ngoài 80 tuổi, nhưng vẫn một mực “tay hòm chìa khóa”.

Cô vợ mới của chú ngán ngẩm than, không ngờ chú Huân chừng đó tuổi rồi mà vẫn ngoan ngoãn như một em bé, chẳng dám trái mẹ nửa lời, bất kể mẹ đúng hay sai. Cô ở với chú chừng 3 tháng, rồi cũng lặng lẽ ra đi.

Chú Huân một lần nữa lại sống cảnh giường đơn gối chiếc. Làng xóm thương chú hiếu thuận, nhưng lại trách chú nhu nhược quá, hết lần này đến lần khác để vuột mất hạnh phúc của mình.

Theo phụ nữ TPHCM