Chúng tôi quen nhau kể từ lúc học đại học, tới khi đi làm mới đủ tiền lo đám cưới. Lúc quen nhau vui ít buồn nhiều nhưng lúc đó tôi không dứt khoát chia tay, một phần mẹ tôi bảo anh không hút thuốc, uống rượu, không gái gú, cờ bạc là đàn ông tốt.

Lấy nhau về, do có được số vốn tích lũy từ trước và vàng hai bên cha mẹ cho, tôi mua một miếng đất vùng ven Sài Gòn để đầu tư, vợ chồng thuê căn trọ nhỏ trong thành phố để tiện đi làm. Lương chồng giao cho tôi quản lý, chỉ để lại một phần cho xăng xe, chi tiêu lặt vặt. Sau hai năm phấn đấu, đủ tích lũy, vợ chồng mua căn chung cư và vay ngân hàng một phần. Lúc này tài chính đầy đủ chúng tôi mới có con. Khi mang bầu, sức khỏe tôi khá yếu, bị ngất hai lần, dọa sẩy thai nên vợ chồng quyết định tôi nghỉ hẳn để dưỡng thai, chồng phụ trách kiếm tiền, lương anh khá cao. Đây là quyết định sai lầm trong cuộc đời tôi.

Sau chuỗi ngày tôi nghỉ ở nhà là việc chồng "đá thúng đụng nia", cơm chê dở, chê thức ăn mặn. Bữa nào tôi mệt, nhờ chồng làm việc nhà là anh kể công. Mẹ chồng bao năm qua luôn nói xấu tôi, giờ lại thủ thỉ với chồng tôi. Bà bảo tôi lấy tiền cho mẹ để, bảo chồng tôi chỉ biết phía vợ. Hồi tôi còn đi làm, anh bảo vệ tôi, lúc này anh yêu cầu tôi chi tiêu cái gì phải ghi rõ ra sổ. Tôi khá buồn nhưng được sự động viên, giúp đỡ của mẹ nên vượt qua được tới lúc sinh con.

Bé con được mấy tháng tuổi đã đau ốm liên miên, khám ra mới biết cháu bị tim bẩm sinh. Để chăm sóc cho con, tôi tiếp tục ở nhà nội trợ. Mẹ chồng hỏi thăm qua loa được một lần, sau đó không thấy đoái hoài gì tới bé nữa. Chồng stress công việc, gánh nặng tài chính, tôi làm gì cũng không khiến anh hài lòng. Lúc ấy thật sự tôi ước mình không tồn tại nữa, rồi nghĩ tới con và ba mẹ nên lại cố gắng.

May mắn thay, khi bé ba tuổi được mổ tim miễn phí và thành công. Bé con khỏe mạnh, tôi đi làm lại, cứ nghĩ cuộc đời sẽ sang trang mới. Do nghỉ việc đã lâu, không đủ tự tin, lại phải đưa đón con nên tôi xin vào một công ty nhà nước, lương không cao nhưng công việc nhẹ nhàng, thời gian cũng thoải mái. Lúc này mẹ chồng gọi vào thủ thỉ nên chồng bảo tôi phải có trách nhiệm với gia đình. Anh yêu cầu tôi đóng góp một nửa chi phí sinh hoạt, nghĩa là tôi phải đóng toàn bộ lương của mình vào quỹ chung (lương tôi bằng ¼ lương chồng). Còn lương dư là tiền riêng của anh thì tôi không được quyền biết đến. Tôi nghĩ mình có đôi tay, khối óc, tiền sẽ kiếm được.

Năm 2004 tôi nhờ ba mẹ thế chấp căn nhà, vay tiền để tôi chơi chứng khoán. Lúc vay tôi cũng nói với chồng, anh bảo tôi vay phải có trách nhiệm trả nợ, anh không liên quan. Những năm ấy chứng khoán bùng nổ, tôi kiếm được rất nhiều tiền, xây lại nhà cho ba mẹ, mua một căn nhà ba mẹ đứng tên. Từ khi kiếm được tiền, tôi sắm sửa đồ trong nhà, việc ăn mặc tôi toàn mua hàng xịn, cũng chẳng quan tâm đến tiền đóng góp của chồng.

Về mối quan hệ với chồng, chúng tôi ly thân từ lúc bé con còn bệnh. Vì sao tôi không ly hôn? Vì anh là người chồng khá tệ nhưng lại là người cha tốt. Anh rất yêu con, con bé cũng quấn ba nó. Tôi nghĩ cưới anh là mình sai nên không để sai lầm đó tổn thương con bé. Chúng tôi cứ duy trì gia đình như vậy đến năm 47 tuổi, chồng tôi bị đột quỵ tại cơ quan. May mắn được đồng nghiệp đưa đi bệnh viện kịp thời nhưng anh bị liệt nửa người. Tôi xin nghỉ việc ở nhà để chăm sóc anh vì không thuê được người. Lúc này, tôi đề nghị anh đưa phần tiền tôi đã chi điều trị và dùng cho vật lý trị liệu, hóa ra anh sợ đứng tên sẽ là tài sản chung của hai vợ chồng nên chuyển toàn bộ tiền cho mẹ.

Bà không đồng ý rút tiền, bảo tôi là vợ mà khi chồng bệnh chỉ biết có tiền, cho rằng tôi giàu, xây nhà cho ba mẹ mà chồng bệnh không chịu chi. Mẹ chồng bảo giữ tiền cũng để cho chồng con tôi chứ có cho ai đâu. Để yên ấm gia đình, tôi dùng tiền mình lo việc điều trị cho anh. Nhờ sự chăm sóc của tôi và con gái, anh hồi phục sau một năm, tuy không linh hoạt như xưa nhưng anh có thể đi làm lại. Sau trận bạo bệnh, chồng đối xử khá tốt với tôi, tự nguyện đưa lương, tặng quà nhưng tôi không còn cảm xúc. Kế hoạch của tôi là cho con gái đi du học và sẽ giải thoát cho bản thân.

Cuộc đời tôi 22 năm ăn cơm cha mẹ là cơm hạnh phúc, hơn 20 năm ăn cơm chồng vợ là cơm đau khổ và quãng đời còn lại ăn cơm một mình là cơm tự do. Tôi viết bài này để mọi người đọc và rút kinh nghiệm cho cuộc sống của mình. Dù sống như thế nào, hãy sống tốt vì luật nhân quả luôn luôn đúng, không sớm thì muộn.

Theo vnexpress