leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Cả hai có khoảng thời gian trò chuyện, nhất là sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi đều dành thời gian chia sẻ với nhau mọi việc trong cuộc sống. Khi nói chuyện cả hai thấy rất vui, tìm được tiếng nói chung về quan điểm sống và tình cảm lớn dần. Cả hai quyết định gặp nhau vào dịp cuối tuần, dù không phải là lần đầu yêu nhưng trong tôi cảm thấy rất háo hức, cộng chút bồn chồn và lo lắng. Rồi phút giây trong mơ ấy đã không bao giờ đến.

Gần đến giờ gặp nhau, em báo xưởng may có vấn đề nên cần phải xuống giải quyết gấp, tôi đành chấp nhận. Tôi lang thang trong đêm chờ đến khi em về. Lúc em xong việc cũng tầm 11h giờ đêm, tôi vẫn chờ, em bảo mệt nên về nghỉ sớm. Em hẹn lại sáng hôm sau, vậy mà hai giờ đêm hôm đó em báo ở quê có việc phải về gấp. Em ra sân bay về quê ngay. Tôi chỉ biết chờ tin từ em. Sáng em lại nói con ở quê bị bệnh phải nhập viện. Tôi lại chấp nhận nhưng có một sự hoài nghi, muốn làm sáng tỏ mọi việc. Tôi gọi video cho em nhưng như bao lần trước, em không nghe máy. Sau đó em nói chờ con ổn sẽ về Sài Gòn gặp tôi và nói rõ mọi việc.

Tôi thấy nhiều điều không hợp lý nên lên mạng tìm và biết tất cả những gì em nói đều là giả dối. Những gì đã mất mát tôi không tiếc, chỉ tiếc tình cảm mà con người ta cũng mang ra làm trò chơi. Khi cuộc chơi kết thúc để lại trong tôi sự tiếc nuối, hụt hẫng, nghi ngờ, hờn giận. Tôi rất thương em nhưng cũng hận em, tại sao không cho mọi việc sáng tỏ?

Theo vnexpress