Tôi có hẹn với Hà vào một ngày buồn, rất buồn. Chỗ tôi làm vừa có đợt cắt giảm nhân sự, tình hình kinh doanh ngày càng thậm tệ, nhân viên đành giảm bớt, tôi cũng không nằm ngoài danh sách.

Khi tôi còn chưa biết thông báo cho chồng thế nào về chuyện nghỉ việc thì Hà gọi hỏi thăm, chúng tôi hẹn hò nhau đi uống vài chai bia “giải sầu”. Tôi chỉ nhắn cho chồng một tin: “Tối nay em về trễ”. Lúc đó tôi chỉ muốn được xả nỗi buồn. 

Chồng tôi khá bận bịu, công việc của anh hết đi công tác lại khảo sát chỗ này chỗ kia. Tôi lâu lâu ăn một mình, ở một mình, tự an ủi mình rằng vợ chồng đôi khi cũng cần có tự do, khoảng trống riêng. Có lần Hà hỏi: “Cậu có an tâm không khi chồng đi xa và đi dài ngày như thế”. Tôi nhẹ nhàng: "Vợ chồng phải tin tưởng nhau chứ".

Tôi đã luôn chọn cách tin tưởng chồng, nhưng anh lại làm tôi thất vọng - Ảnh minh họa
Tôi đã luôn chọn cách tin tưởng chồng, nhưng anh lại làm tôi thất vọng (ảnh minh họa)

Hà hay thắc mắc về chuyện chồng tôi chẳng bao giờ đăng hình vợ lên mạng xã hội, thậm chí hình cưới cũng không. Cô ấy luôn nói với tôi rằng chuyện đó là hơi bất thường với một người đàn ông đã có gia đình. Tôi cứ cho qua, nói rằng anh là mẫu người khép kín. Những lúc như thế, Hà ấn vào đầu tôi, nói như trách: “Cứ thế rồi lỡ có gì lại sáng mắt ra, tìm bạn mà khóc nhé”.

Thực lòng, tôi cũng có lay động về những lời Hà nói. Đôi khi tôi cảm thấy bất an vì chồng mình không giấu được nỗi háo hức trước mỗi cuộc đi xa, đôi khi tôi thấy anh cười tủm tỉm khi nhắn tin cho ai đó, đôi khi tôi thấy anh tỏ ra mệt mỏi từ chối chuyện ái ân. Nhưng vì là mẫu người an phận, nhẹ nhàng nên tôi chẳng tra xét. Nếu anh lỡ có ngoại tình, thật sự tôi cũng chẳng biết mình nên “bắt ghen” từ đâu nữa. Và trên hết, chồng tôi luôn biết cách an ủi vợ mỗi khi tôi tỏ ra lo lắng, vì vậy tôi cũng chẳng nghi ngờ làm gì cho cuộc sống thêm phần ngột ngạt.

Tối ấy, sau khi uống, tôi với Hà rủ nhau đi dạo. Hai đứa dạo chán rồi thì ngồi tâm sự, thở dài, ngắm người người qua lại. Lúc tôi vẫn còn đang mải mê nói, trách cứ sếp cũ thì Hà đập mạnh vào vai tôi: “Kìa, ai như chồng cậu”.

Tôi bất giác nhìn lên. Khoảnh khắc tôi vừa thấy anh cũng là lúc anh chủ động kéo cô gái đi bên cạnh lại, hôn lên má. Họ nắm tay, anh ôm eo cô, cô gái vít cổ anh xuống mà nũng nịu, tình tứ như chốn không người. Cô ấy còn rất trẻ, có khi chỉ mới là sinh viên. Tôi sững người, toàn thân như bất động trước những gì mình chứng kiến, không biết phải làm gì tiếp theo.

Hà kéo tôi đứng dậy, đòi tôi đuổi theo “3 mặt một lời” nhưng có cái gì đó đã khiến chân tôi cứng như cắm sâu xuống đất. Tôi thấy mình như lịm đi từ khoảnh khắc ấy, từ cái giây phút mà anh hôn một người phụ nữ khác, từ cái giây phút mà tôi đang tê tái ngồi đây, nỗi đau bị từ chối ở nơi làm việc chưa qua thì nỗi đau bị chồng phản bội đã ập tới.

Tối hôm ấy, tôi về nhà mà trong mắt tràn ngập hình ảnh chồng đi cùng cô gái kia. Tôi không đi theo chồng bởi những gì đã chứng kiến là quá đủ. Tôi biết, một khi đàn ông đã ngoại tình thì dù là hôn hay ngủ cùng cũng đã là ngoại tình.

Khoảnh khắc anh ngoại tình diễn ra ngay trước mắt tôi - Ảnh minh họa
Khoảnh khắc anh ngoại tình diễn ra ngay trước mắt tôi - Ảnh minh họa

Chồng thấy tôi về trễ thì trách: “Sao nay em về trễ vậy, có chuyện gì không vui à?”.

Tôi đáp, giọng đầy chua chát: “Em bị công ty đuổi việc rồi”.

Chồng tôi thoáng có nét thất vọng: “Anh đã bảo mà, dịp này dễ bị sa thải, nếu mà em chuyển việc sớm, làm ở chỗ người quen của anh thì không đến nỗi bị bỏ lại”.

Tôi nói tiếp: “Ngay cả anh còn bỏ em, đi theo người phụ nữ khác còn gì. Em thấy hết rồi, lúc 9 giờ tối hôm nay”.

Nói xong, tôi đi thẳng vào phòng, nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy, chưa bao giờ tôi thấy mình thê thảm như lúc này, chồng tôi đi theo giải thích đủ lời, nhưng tôi đã chốt cửa trước khi anh vào. Cứ thế tôi nằm nhoài trên giường, khóc thỏa thuê như chưa từng được khóc.

Khoảnh khắc anh ngoại tình, phản bội đã chính thức khiến tôi không bao giờ có thể tin tưởng anh được nữa. Ngày mất việc, mất cả chồng, tôi thấy mình quá đau đớn, tổn thương. Rồi chắc chắn, tôi sẽ có một công việc mới, thu nhập mới, nhưng còn chồng mình, sao tôi có thể quên đi lỗi lầm của anh?

Theo phụ nữ TPHCM