Sinh nhật 52 tuổi, chị đi du lịch. Một mình. Chỉ đơn giản là muốn được thức dậy ở một nơi thật xa, mắt nhìn những người lạ lướt qua mà không cần phải chào hỏi, nghe, nói hay trả lời bất cứ điều gì. Chị cảm thấy mình cần được yên tĩnh, hít thở một cái, kiểu vận động viên bơi lội lấy hơi.
Chị nhớ ngày nào đó chưa xa, mươi mười năm trước thôi, sắp xếp đi được một chuyến với bạn là thấy vui gì đâu. Nhóm mấy đứa bạn gái thân từ 18 đôi mươi, đi với nhau cơ man nào là chuyện để nói, lôi ra quán ăn, thức trắng đêm thầm thầm thì thì, những tràng cười nói tiếp những tràng cười.
Giờ, không biết cớ gì mà hẹn lần hẹn lựa, có khi do bạn, có khi do mình, bận thì cũng chẳng phải bận, không khỏe cũng chẳng phải là không khỏe. Có cái gì đó như một nỗi uể oải chìm khuất trong thẳm sâu bản thân mỗi người. Hình như chị lẫn các bạn đều cảm thấy niềm háo hức vui vẻ được khám phá, được xê dịch, được ăn một món ngon hay thậm chí mặc bộ đồ đẹp đã vơi đi ít nhiều! Lẽ nào, đó là nỗi uể oải hẳn nhiên mà người ta hay nói đến của chặng bóng xế, của những người chân đã bước đi nhiều nơi, mắt đã thấy nhiều cảnh, lòng buồn vui cũng không phải ít?
Đứa bé trai kháu khỉnh tầm 3 tuổi bên cạnh ngọ nguậy không yên. Lát đứng lên, lát ngồi xuống, lát hỏi mẹ rằng chú kia nói gì, cô kia mặc áo gì, con muốn nước, con muốn sữa. Người mẹ trẻ liên tục trả lời con, mái tóc dài của cô, xổ xuống bên thấp bên cao. Trong khoang máy bay nhiệt độ khá lạnh, chị phải quấn một cái khăn quàng mà người đàn bà kia mồ hôi rịn trên trán.
Cô đưa mắt nhìn qua chị, ánh mắt có chút bối rối, có chút mệt mỏi nhưng không giấu được sự vui vẻ hạnh phúc. Chị giật mình, không biết hơn 20 năm trước, lúc ngồi như thế này trên máy bay, trên xe với con, chị có được ánh mắt đó không? Có khi nào chị đã từng cảm thấy sự bận rộn với con thành phiền toái hay gánh nặng không? Có khi nào chị từng tự bảo rằng nhanh thôi con lớn và mình sẽ nhẹ nhàng không? Có khi nào chị đã từng nghĩ về hưu sẽ được nghỉ ngơi, hết những nặng nề chốn công sở nữa không?
Trong tiếng nhạc du dương dễ chịu phát ra từ buồng lái, chị chợt nhận ra một điều, không mới, nhưng lâu rồi hình như chị quên. Đó là đừng bao giờ đợi một ngày mai, một ngày kia, một lúc nào đó mới nghĩ rằng bản thân sẽ được vui. Chúng ta vui ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Vẫn còn khỏe, có được ít tiền muốn đi đâu thì đi đi là vui. Có công việc bận rộn áp lực nhiều lúc nghe bản thân như một con lừa vác trên lưng đống hàng nặng ngàn cân đó là vui. Con cái nhỏ lát kêu mẹ ơi mẹ ơi, lát bồng lát bế, lát hôn hít chăm bẵm ăn uống áo quần đó là vui….
Chị nhận ra cội rễ của buồn vui ở đời không nằm ở sự việc đến với mình mà nằm chính ở cảm xúc của chúng ta dành cho nó. Mỗi chúng ta, ai nấy, bên tay phải cầm một tấm bảng ghi “xấu”, bên tay trái cầm một tấm bảng ghi “tốt” rồi phân loại sắp xếp mọi thứ đời mình chỉ có hai phần xấu và tốt, cảm xúc chỉ có buồn và vui. Sao chúng ta không thử hai tay cầm một cái bảng duy nhất ghi dòng chữ: “Đã xảy ra”.
Chỉ cần nhận thức mọi thứ tốt xấu, gặp gỡ chia xa, còn mất, thành công hay thất bại… ở đời chỉ là “đã xảy ra”, có lẽ chúng ta sẽ bình tâm chấp nhận, bình thản đi qua, không phóng đại cảm xúc, không tự đẩy mình đến bờ vực chông chênh.
52 tuổi, da đã không còn căng bóng, mỡ thừa phải tìm cách che giấu trong những bộ quần áo phù hợp, đôi chân cái lưng sau một buổi loay hoay nấu ăn nghe mỏi nhừ, không còn thích tụ tập, giao lưu hay lui tới chỗ quá đông người. Đó là chuyện phải xảy ra, đã xảy ra. Nhất định như sau cái nắng rát 12 giờ trưa sẽ là chặng hanh hao xế chiều, rồi đêm tối…. Xế chiều để kết thúc ngày làm việc, về nhà, còn đêm tối để có một ánh mai, có một ngày mới. Có gì mà phải nghiêm trọng, mà buồn hay vui?!
Chị quay qua người đàn bà trẻ ngồi kế bên, mỉm cười. Chị hy vọng người mẹ trẻ ấy đọc được trong ánh mắt chị, niềm vui và lòng biết ơn chân thành. Chị khẽ nhắm mắt, thả mình vào tiếng nhạc, chuyến bay hãy còn lâu. Chị đang cảm thấy vui, không cần đợi đến ngày mai!
Theo phụ nữ TPHCM