leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tôi 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin. Tôi và bạn trai học chung lớp đại học. Chúng tôi có ba năm với nhiều kỷ niệm đẹp, chưa phát sinh quan hệ. Tuy nhiên tôi quyết định chia tay sau khi đã suy xét về nhiều vấn đề giữa hai người.

Anh cầu tiến và chăm chỉ, sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Mẹ anh làm công nhân, phải gồng gánh kinh tế gia đình nuôi người chồng rượu chè, vũ phu và hai người con. Anh vừa học vừa làm nhưng vẫn nhận học bổng mỗi năm. Bố mẹ tôi từng hạnh phúc nhưng giờ ly thân. Tôi chứng kiến cuộc hôn nhân của bố mẹ dần dần đổ vỡ khi gia đình từ nghèo khó trở nên có của ăn của để. Dù vậy họ vẫn ở chung một mái nhà và rất yêu thương tôi. Tôi thuộc kiểu người an phận và rất nhạy cảm.

Tôi thường cãi nhau với người yêu vì những chuyện nhỏ như việc anh quên chúc mừng vào những ngày lễ hay sinh nhật tôi. Có lần chúng tôi cãi nhau chỉ vì việc sau này ai sẽ nấu ăn. Tôi từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa biết nấu món gì nên muốn sau này anh phải phụ giúp việc nhà cũng như nấu ăn. Anh kiên quyết không chịu, bảo đã nấu cơm từ nhỏ cho cả nhà do mẹ bận kiếm tiền rồi, sau này muốn vợ phải lo hết công việc nhà. Anh còn bảo sau này sẽ mua một ngôi nhà to ở cùng mẹ, em gái và tôi. Tôi lại muốn một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, chỉ có vợ chồng ở cùng con cái, nếu anh thương mẹ thì hãy mua nhà riêng cho bà.

Tôi không nói ra điều này vì sợ lại thêm tranh cãi khi đề cập những chuyện xa xôi. Có lần tôi đi chơi với anh và bạn cùng lớp vào buổi tối. Tôi uống thuốc bổ máu do vừa hiến máu lúc sáng, người bạn ngồi gần hỏi thuốc gì vậy, anh buột miệng bảo thuốc ngừa thai. Người bạn đó nhìn tôi cười đầy ý nhị. Sau lần đó tôi nói lời chia tay anh vì cảm thấy không được tôn trọng. Anh buồn bã không ăn không uống, cũng không đi học, tôi lại mủi lòng tha thứ.

Rồi một ngày tôi và anh đi đường tắt cho vắng để về ký túc xá thì gặp một tên biến thái chạy xe máy ngang qua, sờ vào vòng một tôi. Anh trách tôi ăn mặc thế nào mà bị người ta làm vậy. Tôi tức quá mới nói lại rằng mặc sơ mi kín đáo như vậy có gì sai, anh bảo tại tay áo ngắn. Tôi im lặng, không muốn nói gì nữa, hôm sau anh lại xin lỗi.

Do ngành học nên lớp tôi 40 người chỉ có bốn bạn nữ, vì thế tôi khá ít bạn bè do anh hay ghen. Có lần một bạn trong nhóm đi tình nguyện chỉ vào trán tôi mấy cái anh đã sửng cồ đòi đánh người ta làm tôi khá sợ. Anh cảnh cáo tôi rằng anh không muốn bị đuổi học vì đánh nhau đâu. Có lẽ sau lần đó anh cũng thấy mình không ổn nên chúng tôi không hay đi cùng nhau như trước, để anh cân bằng cảm xúc. Một mặt tôi hy vọng sau này ra ngoài xã hội anh sẽ thay đổi tính tình, mặt khác tôi đã hiểu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".

Một năm trước, mẹ anh biết chúng tôi quen nhau nên muốn nói chuyện điện thoại với tôi. Bác hỏi chuyện gia đình tôi như nào, tôi bảo nhà cháu làm ruộng. Bác hỏi mấy công, tôi nói tám công. Bác liền khá lớn giọng: "Làm 8 công ruộng sao đủ nuôi con ăn học?". Tôi không nói gì nhưng trong lòng rất thất vọng. Thật ra gia đình tôi sống cùng ông bà đang có 20 công đất cho thuê, trong đó 12 công là của ông bà, bố cũng làm việc ở cơ quan nhà nước, mẹ ở nhà nội trợ nhưng buôn bán có thu nhập riêng. Gia đình không giàu có nhưng tôi thấy mình không thiếu thốn gì, dù cha mẹ có nghèo khó hay quê mùa thì tôi vẫn muốn nhà chồng tương lai tôn trọng nhà đẻ mình.

Tôi không còn mặn mà với mối quan hệ này nữa nhưng ngại anh làm điều gì bốc đồng nên vẫn chưa chia tay. Tôi biết mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm sống nên mong mọi người cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress