Ảnh minh hoạ
Anh từ nơi khác đến thành phố tôi đang sống để làm việc và làm cùng công ty tôi. Chồng tôi là người tháo vát, có thể đi chợ, phụ nấu ăn, dọn dẹp, làm chuyên môn tốt; những ưu điểm đó chỉ được phát huy sau cưới. Trước đó anh lông bông, không đi làm ổn định, phải tha phương đến quê tôi và ở trọ. Trong khi tôi trước đó đã mua được căn nhà nhỏ cho thuê, lương 10 triệu/tháng, được mẹ cấp dưỡng mà không phải chi phí gì thêm. Sau khi cưới, chúng tôi mua được lô đất một tỷ trong khi cả hai lúc đó chỉ có 300 triệu trong tay. Trong lúc tôi nghỉ sinh bé đầu, anh lại cảm thấy công ty ngột ngạt, muốn nghỉ. Tôi thấy anh có tài nên động viên anh nghỉ việc, tạo điều kiện lập công ty riêng cho anh. Tôi cố gắng hỗ trợ anh trong công việc dù anh đòi hỏi chuyên môn cao, tôi không làm đúng ý hay bị la.
Mâu thuẫn bắt đầu nhiều hơn khi chúng tôi xây nhà, ở riêng và sinh bé thứ hai. Giờ tôi phải lo công việc nội trợ, vừa chăm con và làm việc. Điều khó khăn là tôi không còn khả năng thiết kế, đầu óc không tập trung làm việc vì thời gian eo hẹp. Anh không thông cảm, luôn chê bai tôi mọi chuyện. Nếu là việc nội trợ gia đình, anh chê kiểu khó chịu; nếu là việc công ty thì anh giận dữ, la mắng, chì chiết. Tôi có tính tự ái cao nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau mỗi lần anh nói nặng, tôi cảm thấy tức giận với anh, tự ti với bản thân và cũng thấy rất buồn. Tôi luôn thấy mình đã cố gắng rất nhiều mà sao anh không cảm thông, trong khi tôi luôn nghĩ cho anh, động viên và hỗ trợ anh hết mình.
Nhiều lúc tôi muốn đình công, không giúp anh nữa, chỉ việc ở nhà lo cho con; thế nhưng thấy anh một mình lo cho công ty tôi lại không yên lòng, đứng ra giúp. Anh thêm tật ham nhậu, ai rủ là đi, cả tuần nhậu không chừa buổi nào. Tôi giận hờn, khuyên nhủ đủ điều anh vẫn cứ đi. Càng ngày chúng tôi càng khó nói chuyện với nhau, cứ 2-3 câu là lại mâu thuẫn. Ngoài công việc và con cái, tôi không còn muốn nói vấn đề của mình cho anh nghe nữa. Giờ tôi thấy ghét anh vô cùng, nghe tiếng anh thôi cũng làm tôi phát bệnh. Tôi không quan tâm về cuộc sống của anh nhưng anh cứ soi mói mọi hành động của tôi. Hễ tôi định làm gì là anh phải nói trước như dạy đời; còn nếu làm mà không nói trước là y như rằng anh không vừa lòng, nói này nọ.
Sống trong nhà mình mà tôi như ở trọ, chẳng hứng thú gì việc chăm sóc nhà cửa, mọi thứ tôi làm chỉ là nghĩa vụ. Tôi muốn chấm dứt tình trạng như này vô cùng dù người ngoài nhìn vào thấy anh là người chồng biết chia sẻ công việc với vợ, biết lo cho con. Không ai thấy tôi phải gồng mình như thế nào để anh có được cái danh xưng đó. Có phải do tôi quá yếu kém nên bị áp lực, hay do chồng quá khắt khe? Mọi người chia sẻ giúp tôi với.
Theo vnexpress