Chị Hạnh Dung kính mến,

Năm nay tôi đã 42 tuổi, nhưng chưa lập gia đình. Cách đây nhiều năm tôi từng yêu nhưng bị phản bội, nên từ đó tôi không còn cảm thấy rung động với ai nữa.

Vì làm việc lâu năm, cũng có chút khả năng, nên tôi đã có một vị trí khá tốt trong công ty, được mọi người nể trọng. Tôi cũng có nhà riêng, có xe hơi. Cuộc sống nói chung là dễ dàng.

Tôi đã quen với cuộc sống một mình và quá bận rộn nên không thấy cô đơn. Bạn bè, người quen cũng nhiều người mai mối cho tôi, nhưng tôi thấy mình không hợp với kiểu quen biết như vậy, nên toàn từ chối.

Vừa rồi, công ty tôi có một người mới vào làm, ở vị trí trưởng phòng nhân sự. Nghe mọi người đồn anh ấy giỏi lắm. Vừa nhìn thấy anh ấy là trái tim tôi lỗi nhịp ngay lập tức. Anh cao lớn, lịch lãm, đẹp trai. Anh đúng mẫu người tôi thầm mong ước nhưng chưa bao giờ gặp được.

Nhìn tay anh không có nhẫn cưới, tôi mừng lắm. Biết đâu đây là cơ hội cho mình. Thế nhưng sau đó, tôi nghe mọi người nói rằng anh đã có vợ, nhưng hình như vợ anh sống ở nước ngoài, lo cho 2 đứa con đang học phổ thông và đại học bên đó, còn anh ở đây đi làm, kiếm tiền nuôi cả nhà.

Trong công việc, tôi và anh thường xuyên gặp nhau và nhận ra anh có tình cảm với tôi. Anh cũng nói với tôi rằng thực chất là vợ chồng anh ly thân, nên chọn cách chị sang bên kia ở với con. Vợ anh khá giỏi giang, có công việc kinh doanh riêng có thể làm online.

Càng ngày tôi càng thấy gắn bó và thầm mong ước có được anh. Nhưng một lần, tôi hỏi anh có dự định ly hôn không, thì anh trả lời vợ chồng anh từ lâu đã sống thế này, không ai can thiệp vào chuyện của ai, hay muốn lập gia đình mới, nên họ chưa từng nói đến chuyện ly hôn. Họ sợ các con gái khi lấy chồng sẽ mang tiếng với nhà chồng...

Cách đây không lâu, trong một lần đi công tác, tôi đã vượt quá giới hạn với anh. Bây giờ tôi không biết nên làm gì? Anh nói rằng anh thích tôi và muốn có quan hệ lâu dài với tôi. Chắc chắn vợ anh sẽ không biết, và nếu biết cũng sẽ không làm gì phá hoại chúng tôi.

Nhưng tôi không muốn làm người tình suốt đời của anh. Anh còn nói với tôi đằng nào tuổi này, tôi cũng không nên sinh đẻ, anh cũng không cần con cái. Chúng tôi cứ quan hệ như thế này: khi nào cần thì đến với nhau, không phải là rất tốt hay sao? Rằng nếu không có anh, thì tôi cũng không lập gia đình, vậy sao phải muốn kết hôn chính thức.

Mọi điều anh nói đều không sai, nhưng sao tôi vẫn thấy mình đang sai và thấy đau buồn. Tôi muốn xin nghỉ việc để đi làm nơi khác, may ra quên được anh. Nhưng tuổi tôi, dù có giỏi giang đến mấy cũng khó xin được việc như thế này. Tôi rối đầu óc lắm. Xin chị Hạnh Dung cho tôi ý kiến.

Thanh Hà

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị Thanh Hà thân mến,

Sao chị lại nghĩ rằng anh ta nói không có gì là sai nhỉ? Không những sai, mà là sai hoàn toàn, sai từ đầu đến cuối, chị à. Chúng ta sẽ không phán xét việc anh ta và vợ chọn cách sống như vậy là đúng hay là sai. Nhưng việc anh ta sử dụng điều đó như một tấm bình phong để có thể có những mối quan hệ tự do ngoài hôn nhân thì là chuyện sai.

Việc anh ta tự cho mình quyền định hình cuộc sống của chị: không gia đình, không con cái thì tốt nhất là trở thành nhân tình suốt đời của anh ta, là một sự lợi dụng trắng trợn tình cảm và cả thân xác của chị đấy, chị ạ.

Mọi lý luận anh ta đưa ra đều chỉ phục vu cho mục đích của anh ta, và nó thể hiện trong cụm từ "khi nào cần thì đến với nhau". Nó hết sức thực dụng, trơ tráo và lạnh lùng, bất cần biết đến cảm xúc yêu thương của chị.

Chị có mong muốn một mối quan hệ "già nhân ngãi, non vợ chồng" như thế hay không? Chị có cảm thấy mình được yêu thương hay không? Chị có nghĩ rằng chị sẽ hạnh phúc mãi mãi như thế hay không, nếu chị vì tình yêu mà luôn thấy "cần" anh ta, còn anh ta sẽ chỉ đến với chị "khi nào anh ta cần" mà thôi?

Đó là Hạnh Dung còn chưa đề cập đến những bất trắc có thể đến với chị khi đột nhiên người vợ bên kia biết được sự hiện diện của chị. Người ta có thể chẳng quý món đồ mà người ta nghĩ là của người ta rồi. Nhưng khi biết nó bị ăn trộm mất, có nhiều người sẽ không bỏ qua việc đó đâu chị.

Bỏ việc hay không, không liên quan đến chuyện chị bỏ anh ta được hay không. Nếu chị bỏ việc mà trái tim chị cứ lao về hướng sai trái tội lỗi đó, thì bỏ việc là vô ích mà thôi. Còn nếu dù vẫn làm chung, nhưng chị hiểu ra rằng chị đang bị lợi dụng, và tình cảm của chị đang bị lợi dụng, chị có thể gạt bỏ con người đó ra khỏi trái tim mình, chị sẽ nhẹ nhàng, thanh thản mà không phải chọn lựa, hy sinh hay mất mát gì.

Theo phụ nữ TPHCM