leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tôi đã lập gia đình gần chục năm. Năm nay tôi 37 tuổi, chồng tôi 41, sinh được 2 con - 1 trai, 1 gái. Người ngoài nhìn vào nghĩ chắc chúng tôi hạnh phúc lắm, đâu biết rằng chồng tôi là con trai độc nhất của một gia đình khá giả, từ nhỏ đã được cưng chiều và lớn lên trở thành người cực kỳ gia trưởng, vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Chuyện chồng cậy thế bắt nạt vợ, tôi có thể nín nhịn, vì được mẹ chồng động viên, thông cảm; nhưng còn chuyện tế nhị trong chốn phòng the thì tôi không biết chia sẻ cùng ai. Chồng tôi gia trưởng cả lúc ở trên giường.

Có lần, tôi trách chồng hờ hững, anh bảo: “Khi nào em muốn thì phải nói ra, chứ đừng nghĩ đấy là việc của anh”. Dường như chồng tôi cho rằng, mỗi lần ân ái là một lần anh ban ơn cho vợ và để nhận được sự ân sủng đó, tôi phải mở lời.

Tôi ấm ức, nhưng nghĩ, để chồng coi thường cũng là tại mình, vì mỗi lần tôi gợi ý chuyện ấy, anh lại làm bộ, còn quay ra hạch sách tôi những điều không liên quan gì đến chuyện ái ân. Anh lải nhải những lời giáo huấn khó nghe rồi mới đủng đỉnh nhập cuộc.

Chắc có bạn nghĩ tôi có nhu cầu chăn gối quá cao? Không, tôi cũng như bao phụ nữ bình thường, xem việc ân ái là giữ lửa hôn nhân. Ở lứa tuổi tôi, mỗi tuần "sinh hoạt” 1 lần thì có gì là nhiều. Thậm chí chỉ cần nằm cạnh nhau, trò chuyện, chia sẻ cũng khiến tôi mãn nguyện rồi. Vậy mà cũng chẳng được.

Tôi quyết định thay đổi. Tôi ăn mặc, trang điểm đẹp hơn trước khi đi làm. Buổi trưa, tôi cùng đi ăn uống với bạn bè, tham gia các cuộc vui chơi với chị em. Trước kia, bạn rủ đi chơi đâu tôi cũng từ chối, giờ tôi tham gia đầy hào hứng. Về đến nhà, tôi cũng vui đùa nhiều hơn với con, cũng đọc sách, xem phim, nghe nhạc. Quả thực, đời còn nhiều thú vui khác mà lâu nay tôi quên mất, chỉ tập trung vào quan hệ vợ chồng.

Những thay đổi của tôi có vẻ làm chồng khó chịu. Anh phản ứng bằng cách càng phớt lờ tôi và tôi cũng thi gan cùng anh. Tôi cảm thấy qua cử chỉ và ánh mắt kiêu ngạo của chồng thì sự hững hờ, lạnh nhạt của anh đối với tôi là đòn trừng phạt nặng nề. Nhưng giờ cuộc sống của tôi có những niềm vui ngoài chồng, không chỉ còn vô vọng trông chờ vào anh. Lúc rảnh rỗi, tôi nói chuyện điện thoại, nhắn tin với bạn nhiều hơn về những đề tài vui vẻ, có lúc tôi bật cười thành tiếng.

Thấy anh khó chịu, tôi càng trêu ngươi hơn. Buổi tối, tôi sang chơi với con ở phòng bên và ngủ luôn ở đó. Tôi biết anh muốn tôi ngủ cùng nhưng lại làm ra vẻ không cần nên tôi cũng không cần. Thời gian không ai cần ai kéo dài đến 2 tháng.

Điều bất ngờ là một buổi tối, các con đã đi ngủ, tôi cũng thu xếp nhà cửa gọn gàng, treo sẵn bộ váy áo mới ủi lên để sáng mai mặc đi làm. Tôi cầm tờ báo định về phòng con nằm đọc một lúc thì anh nắm cổ tay tôi kéo lại: “Đã lâu vợ chồng không nói chuyện. Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em”. Tôi ngồi xuống bên anh với dáng vẻ tươi cười: “Có chuyện gì hả anh?”.

Anh ngồi im một lát, có vẻ như khó mở lời: “Ít lâu nay anh thấy em có nhiều thay đổi…”. “Em có làm gì sai không? Anh cứ nói em sửa” - tôi đáp. “Em không làm gì sai, nhưng có những việc anh nghĩ là… không nên”. “Anh có thể nói rõ hơn?”. “Ví dụ như việc em học khiêu vũ”.

Tự nhiên tôi thấy vui. Hóa ra anh cũng để ý theo dõi tôi: “Lớp khiêu vũ ở cơ quan do công đoàn tổ chức, mọi người cũng học mà” - tôi nói. “Nhưng mình là gái có chồng”. “Ồ, anh đến lớp mà xem, đa phần là gái có chồng đó chứ”. “Nhưng anh không muốn em như họ”. “Vậy em phải sống khác mọi người à? Muốn gì phải nài nỉ để anh ban ơn à? Chẳng có vợ chồng nào như vậy cả. Trời sinh ra đàn ông để chinh phục phụ nữ. Anh không cần em nữa thì thôi. Em vui với bạn bè vì người ta tôn trọng em chứ không coi rẻ em như anh. Chịu đựng ngần ấy năm là quá đủ rồi. Em không chấp nhận sống như vậy nữa”.

Tôi đứng dậy toan bước đi, nhưng chồng kéo lại: “Thế hôm nay ngủ ở phòng mình với anh”. Không ngờ chồng nói được câu đó, tôi nhìn anh dịu dàng: “Thế ra anh cũng là đàn ông à?”. Anh không trả lời, nắm tay tôi đi thẳng vào phòng ngủ.

Hóa ra hạnh phúc không phải là thứ có thể xin xỏ được mà ta phải biết cách tạo ra nó. Từ hôm ấy, tôi như tìm thấy lại người đàn ông mà tôi vẫn hằng yêu.

Theo phụ nữ TPHCM