Năm tôi 40 tuổi, chẳng hiểu vì sao mà đi đâu cũng nghe người ta nói tôi trông giống người này người kia. Lần đầu là khi một cô bạn nói tôi nhìn giống chị dâu của cô ấy, tôi chỉ mỉm cười, cũng chẳng để tâm. Nhưng rồi, một hôm ghé mua quýt ở cửa hàng trái cây trên đường đi làm về, tôi bị ông chủ tiệm nhìn chằm chằm, rồi ông tiến đến gần và ngạc nhiên nói tôi nhìn y hệt vợ chú ấy - không phải chỉ giống khuôn mặt mà y chang cả thần thái, ánh mắt. Cứ nghe vậy khiến tôi cũng bắt đầu thấy hơi kỳ lạ.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Lần gần đây nhất, cách đây mấy tháng. Lúc đó chồng tôi đang thay đổi công việc nên có chút thời gian rảnh rỗi, thế là cả nhà (có cả ba mẹ chồng tôi) đi du lịch Thái Lan. Trong đoàn có một cậu thanh niên, suốt mấy ngày liền, cứ liếc nhìn chúng tôi. Đến ngày thứ tư, cậu ấy đến gặp tôi với vẻ mặt phân vân và hỏi: “Cô có phải là cô Hoa dạy ở trường X không?”.

Dù tôi đã cười, xua tay và trả lời “Không phải” trước câu hỏi hoàn toàn bất ngờ, chàng trai trẻ vẫn lắc đầu như thể chắc chắn tôi chính là cô Hoa đó rồi lững thững quay trở lại với gia đình. Cậu lầm bầm mấy câu tôi nghe được: “Sao lại giống đến vậy?”.

Sau loạt sự việc đó, tôi đã phát hiện một điều vô cùng buồn: khuôn mặt của tôi giờ đã bắt đầu mờ đi theo thời gian. Cái diện mạo từng giúp tôi khác biệt với chút cá tính tuổi đôi mươi giờ đây đang dần biến đổi, để rồi nhìn cứ hao hao khuôn mặt của các bạn đồng niên. Những nếp nhăn dần hình thành quanh mắt và khuôn miệng, từng sợi tóc bạc xuất hiện, mái tóc ngày càng mất đi lượng dầu và độ chắc khỏe… Vậy là tôi đã bước sang tuổi trung niên, giống như mấy bà chị trong khu phố.

Đã 5 năm trôi qua kể từ lúc đó. Mỗi khi nhìn vào gương, tôi lại thấy không hài lòng với khuôn mặt ấy. Nó có thể trở nên hồng hào vào những ngày tôi chạy bộ về, nhưng dù bộ đồ tôi mặc có đẹp cỡ nào thì nó cũng không “ăn” với khuôn mặt nhạt nhòa ấy. Đôi mắt mệt mỏi và sắc mặt đờ đẫn. Đó chính là gương mặt tuổi 40 mà mọi người đã để ý thấy. 45 tuổi, cứ mỗi lần soi gương, tôi đều ôm lấy khuôn mặt mà mình muốn níu giữ, cố gắng ngắm nhìn nó với thái độ tích cực nhất.

Giờ thì khuôn mặt ấy đã trở nên tầm thường, chẳng còn một mảnh nào của tuổi xuân thì. Tôi đã là một người đàn bà trung niên.

Năm ngoái, tôi bắt đầu dùng đến thuốc bổ, ban đầu là để làm cho đôi mắt bớt tối tăm. Tôi đang chấp nhận mình già đi ở một mức độ nào đó, giống như cách những người phụ nữ tôi quen đi phẫu thuật thẩm mỹ và tiêm botox vào mặt.

Ai bảo phải chịu trách nhiệm về khuôn mặt của mình khi già đi? Tôi không mong mình phải trông trẻ hơn tuổi thật, nhưng nếu vậy thì khuôn mặt như thế nào mới gọi là phù hợp với lứa tuổi? Tôi vừa trông giống vợ của ông chủ sạp trái cây, lại nhìn phong thái y hệt một giảng viên đại học, vậy có phải ít nhiều ai cũng đều có khuôn mặt tương tự nhau? Và điều chắc chắn là, khuôn mặt của tôi bây giờ không còn là cái mà cha mẹ đã cho, những đường nét tự nhiên tươi trẻ đều đã hao mòn. Gương mặt trung niên không còn khác mấy so với những phụ nữ cùng tuổi khác.

Có lẽ khuôn mặt này là một sự công bằng. Nó buộc tất cả chúng ta phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát, phải bồi đắp cho đẹp hơn bằng chính nỗ lực của mình. Nếu vậy, tôi cũng muốn chăm chút cho khuôn mặt trung niên đó với sự cố gắng chăm chỉ, từng bước một; bởi vì đó là một cơ hội khác, một sự khởi đầu mới được trao đều cho tất cả.

Theo phụ nữ TPHCM