- Mẹ bị ung thư rồi Sâu Lá ạ.
Dòng tin nhắn đầy bình thản của mẹ được gửi vào nhóm chat chung của cả gia đình. 3 người đọc tin nhắn cùng lúc, nhưng mỗi người 1 kiểu phản hồi.
- Bố tôi: “Vợ ơi em đùa anh đúng không? Em vẫn đang khỏe mạnh cơ mà?”.
- Thằng Lá em trai tôi: “Mẹ…”.
- Tôi: “Mẹ đang ở chỗ nào, con đến đón mẹ”.
Đáp lại sự hốt hoảng của 3 con người ở 3 đầu thành phố, mẹ bình thản nhắn lại lần 2:
- Thế là từ giờ không được nhuộm tóc đỏ nữa rồi, haizz…
Năm mẹ tôi 32 tuổi, thằng Lá ra đời. Sau khi nó cai sữa mẹ đã quyết tâm đi làm đẹp. Chẳng biết anh chủ salon xúi mẹ thế nào mà bà chọn màu đỏ tím rực rỡ, mang quả đầu chói lọi về khiến ông bà nội tôi suýt ngất. Hàng xóm xì xào nói mẹ tôi ăn chơi đủ kiểu, còn “bơm đểu” với bố tôi là mẹ đi cặp bồ. Nhưng bố chỉ đáp mỗi câu gọn lỏn: “Vợ tôi hợp màu đấy, đã xinh lại còn sang”.
Thế là suốt 20 năm qua mẹ tôi chỉ trung thành với màu đỏ tím, thứ duy nhất bà thay đổi chỉ là kiểu tóc mà thôi.
Trước khi phát hiện bị ung thư, mẹ tôi đã kịp nhuộm lần cuối và cắt ngắn khá trẻ trung. Được cái bà là chủ một tiệm đồ thiết kế nên phong cách thời trang thì miễn bàn. Đám bạn của tôi với thằng em lúc nào cũng trợn mắt trầm trồ khi thấy mẹ tôi xuất hiện. Thế nên bố tôi tự hào lắm, đi đâu cũng phải rước vợ đi cùng. Quan điểm sống của bố chính là bí quyết giúp hôn nhân thành công rực rỡ: ấy là giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ!
Hơn 50 tuổi rồi mà lúc nào cũng trẻ trung yêu đời, mẹ tôi là hình mẫu lý tưởng khiến bao người ao ước. Bà sống lạc quan lắm, dù khó khăn cực nhọc đến đâu bà cũng luôn tươi cười đối diện với mọi thứ. Tôi 24 tuổi mà còn thấy mình kém xa mẹ, từ chuyện dưỡng da cho đến tập thể dục tôi không bằng 1 góc của bà. Vậy mà không ngờ bà lại mắc ung thư, cái bệnh nan y đáng sợ mà ai nghe cũng nghĩ ngay đến án tử.
Bác sĩ bảo mẹ mới giai đoạn 1 phát hiện sớm nên có thể chữa khỏi 100%. Khối u trong tuyến giáp còn khá nhỏ nên chỉ cần phẫu thuật và điều trị một thời gian là ổn. Tôi điên cuồng tra tin tức trên mạng, đi hỏi han khắp nơi xem có ai từng ung thư tuyến giáp giống mẹ không. Thật may khi biết rằng nhiều người đã chữa khỏi. Vậy nên cả nhà tôi cùng đồng tâm bên cạnh mẹ vượt qua sóng gió này.
Mấy hôm trước mẹ lên bàn mổ để cắt khối u đi. May mắn là u chưa di căn đi đâu cả. Bố tôi rầu rĩ ngồi kè kè bên cạnh mẹ, bác sĩ đuổi mới chịu về. Ca mổ của mẹ nhanh chóng suôn sẻ. Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên mẹ nói với tôi là “Sâu ra chợ mua hoa, mang ngay 1 bó hướng dương vào cắm ở đầu giường”.
Cạnh chỗ mẹ tôi nằm là một cô trung niên. Nhìn mặt cô chắc chừng hơn 40 tuổi. Tuy đã có ít nếp nhăn ở khóe mắt nhưng cô ấy vẫn toát lên vẻ quý phái. Mẹ tôi bắt chuyện vài câu, quả nhiên cô ấy là giám đốc một công ty cũng không phải vừa, có cả xưởng may to đùng ở ngoại thành Hà Nội. Cô ấy ung thư cổ tử cung, nặng hơn mẹ tôi nên tháng nào cũng vào viện truyền hóa chất. Chị y tá vui miệng kể tôi nghe là cô ấy đã điều trị hơn 1 năm rồi.
- Chưa bao giờ thấy người thân đi cùng, chồng con chả bao giờ có mặt. Cô ấy toàn đi 1 mình, dép guốc quần áo sang chảnh, xách túi hàng hiệu, đến truyền xong tự lái ô tô về.
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, thắc mắc là tại sao mắc ung thư mà cô ấy vẫn sơn được móng chân móng tay, lại còn trang điểm rất kỹ nữa. Chị y tá nhún vai bảo chẳng sao hết, miễn không nhuộm tóc hay ăn uống bừa bãi khiến bệnh tình nặng thêm thì muốn làm gì cũng được. Nhìn sang mẹ nằm ngủ trên giường, từ lúc phát hiện ung thư đến bây giờ chưa đầy 1 tháng mà chân tóc mẹ đã mọc ra đen trắng lẫn lộn rồi…
Sáng ngủ dậy mẹ nhờ tôi chải tóc, vì vết mổ ở cổ vẫn chưa lành nên bà cử động vai hơi khó khăn. Phẫu thuật được vài hôm mẹ đã đi lại được thoải mái. Họ hàng làng xóm bắt đầu lũ lượt kéo đến thăm. Bác hàng xóm đại diện cả khu phố biếu mẹ cái phong bì. Đợi khách về xong mẹ lập tức khoác áo, bảo tôi “trốn viện đưa mẹ đi mua đồ”. Hỏi mua gì mẹ không nói, bắt tôi chở ra phố cách viện chừng hơn 1km.
Thì ra là một shop bán tóc giả. Mẹ hớn hở chạy vào, thử tới lui hơn chục bộ tóc. Tôi ngáp ngắn dài ngồi đợi, mãi sau mẹ mới ngoắc vào kêu tính tiền. Hết hồn thật, tóc giả quái gì mà tận 2 triệu đồng! Mẹ chọn bộ tóc dài màu tím đỏ ưa thích, uốn xoăn sóng lơi nhìn khá xinh. Da bà trắng mịn nên đội vào rất hợp, chẳng ai tin bà là bệnh nhân ung thư. Mẹ còn đùa rằng “may chưa phải cạo trọc lóc”. Trước khi rời shop đi tôi thấy bà bần thần đứng trước gương, vuốt mái tóc thật đã dài qua gáy. Lớp tóc cũ mẹ nhuộm lần cuối cùng trong đời vẫn chưa phai màu, ánh mắt bà hình như loang loáng nước.
Cả nhà giấu tin mẹ bị ung thư không cho bà ngoại biết, sợ bà lo lắng quá huyết áp tăng. 1 tháng rưỡi sau khi ra viện mẹ mới lái xe đưa chị em tôi về quê thăm bà. Ngoại tất tả đi chợ nấu cơm. Lát sau bà về quăng chiếc làn giữa sân, quát gọi mẹ tôi ầm ĩ.
- Sao mày dám giấu mẹ chuyện bị bệnh. Ung thư có phải chuyện đùa đâu, mày định chết trước bà già này hả?
Tôi giật mình hỏi ai nói mà ngoại biết. Ngoại lăn đùng ra đất kêu con bé hàng xóm xem Facebook nên mách, nó kết bạn với tôi nên thấy mấy cái ảnh chụp cùng mẹ trong bệnh viện. Mẹ lườm tôi 1 cái khét lẹt, nếu không phải con gái ruột thì chắc ánh nhìn ấy đã thiêu cháy tôi ra tro! Tôi cười cái chữa thẹn rồi vội đỡ ngoại vào nhà. Giải thích mỏi mồm rằng ung thư đã chữa trị thành công, ngoại mới tạm ngưng càu nhàu và bắt mẹ tôi ăn tận 3 bát cơm.
Sáng sớm hôm sau chúng tôi tạm biệt bà quay về thành phố. Tôi phát hiện ở góc nhà có cái hố mới đào sâu hoắm. Tưởng trộm khoét tường nên tôi la ầm lên đòi báo công an, ngoại vội vã khua gậy đi ra dúi vào tay mẹ tôi cái bọc vải cũ.
- Cả đời tao tích cóp được từng ấy vàng. Bán đi mà lấy tiền chữa bệnh, mua thuốc bổ về mà dùng. Bà già này chẳng cần chỗ vàng ấy. Lỡ ốm quá nằm xuống thì sắm cái quan tài thật đẹp là được.
Hóa ra nhà tuềnh toàng chả có chỗ nào giấu của nên ngoại mới nghĩ ra cách cổ lỗ sĩ là… chôn vàng dưới đất. Cái góc tường cũ ấy đất mủn ra từ lâu, ngoại đào hố giấu vàng xong lấp lại và kê cái tủ che lên. Ai nhìn vào cũng không phát hiện ra, ông ngoại khi còn sống cũng không biết. Mãi đến giờ gần đất xa trời, hay tin con gái mắc bệnh thì bà ngoại mới lấy hết sức bình sinh để bới vàng lên. Mẹ tôi ứa nước mắt ôm lấy bà khóc òa, nhìn đôi tay gân guốc già nua vỗ vai mẹ mà chị em tôi cũng không thể cầm lòng…
Tiểu Ngạn