leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tôi từng có một cuộc hôn nhân bất hạnh. Chồng tôi mất vì tai nạn giao thông khi con gái chưa tròn một tuổi. Thời gian đó, tôi sống trong đau khổ, chìm trong nước mắt mỗi ngày. Mọi người bên cạnh an ủi, động viên và con gái trở thành động lực để tôi vượt qua nỗi đau quá lớn đó.

7 năm trôi qua, tôi đã rời khỏi nhà chồng cũ, tự xây căn nhà cấp 4 nhỏ, đủ để 2 mẹ con sống cùng nhau. Tôi là công nhân, ngoài làm ở công ty, đêm về tôi mở một tiệm ăn vặt ở trước trường cấp 3 để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống 2 mẹ con tuy không quá giàu có nhưng cũng dư dả, thoải mái.

Tôi yêu Hoàng được nửa năm nay. Tối nào Hoàng cũng đến bán cùng tôi và phụ tôi dọn dẹp. Hoàng là giáo viên Toán, tối nào anh cũng dạy con gái tôi học. Hoàng lớn hơn tôi một tuổi, là trai tân, từng yêu một người con gái nhưng không có duyên phận vợ chồng. Bây giờ gặp tôi, anh bảo anh rung động lần thứ 2. Tôi cũng cảm nhận được ở bạn trai sự tinh tế, khéo léo và tình cảm chân thành dành cho mẹ con tôi. Bé Cún, con gái tôi, cũng mến chú Hoàng lắm, tối nào anh không tới là lại gọi điện hỏi han.

Tuần trước, tôi đến nhà bạn trai ra mắt. Hoàng bảo muốn tổ chức đám cưới trong năm nay vì sức khỏe bà nội anh đã yếu lắm rồi. Khi đi, tôi dẫn theo con gái với suy nghĩ muốn xem phản ứng của gia đình bạn trai. Tôi luôn tự an ủi chính mình, nếu họ phản đối, tôi cũng sẽ không buồn vì rõ ràng, lấy tôi, Hoàng sẽ chịu thiệt thòi. 

Nhưng tôi không ngờ, bố mẹ Hoàng lại rất niềm nở, vui vẻ. Ông bà là giáo viên đã về hưu, em gái anh cũng là giáo viên. Một gia đình theo nghề giáo và rất nhân hậu, hiền lành. Biết chuyện quá khứ của tôi, mẹ Hoàng ngậm ngùi mãi. Bà bảo số tôi khổ quá, cùng là phụ nữ với nhau, bà hiểu và cảm thông cho mọi vất vả, đắng cay mà tôi phải trải qua. Nghe những lời ấy, tôi rớm nước mắt vì cảm động.

Rồi mẹ chồng tương lai bỗng hỏi: "Nếu cưới, con sẽ dẫn bé Cún về nhà mình ở luôn chứ?". Tôi sững sờ trước câu hỏi đó. Mẹ Hoàng còn lấy trong túi xách một cái vòng tay bạc, tự tay đeo vào tay con gái tôi. "Đây nhé, quà bà nội chuẩn bị sẵn cho cháu nhé. Bố Hoàng cứ nhắc cháu mãi, cứ khen cháu ngoan ngoãn, lễ phép, đáng yêu lắm. Mẹ cháu và bố Hoàng cưới rồi, cháu đến nhà nội ở, ông bà nội với cô út sẽ thương cháu, bù đắp thiệt thòi cho cháu nhé". Con bé gật đầu lia lịa, liên tục nói cảm ơn bà nội. Từ "bà nội" con bé thốt ra một cách tự nhiên như cách con gọi bạn trai tôi là "bố". Nhìn cảnh ấy, mắt tôi đỏ hoe, nhòe lệ vì không nghĩ mình lại được gia đình chồng tương lai đón nhận và yêu thương như thế.

Theo kế hoạch thì đầu tháng 8, nhà Hoàng sẽ đến nhà tôi để dạm hỏi. Bố mẹ tôi bảo dù sao họ cũng là người ngoài, nếu tôi lấy chồng thì nên để bé Cún cho ông bà nuôi. Vợ chồng đi về thăm nom con là được rồi. Con gái lại một mực đòi theo mẹ. Tôi không biết nên quyết định ra sao nữa?

Mỹ Hạnh