Ảnh minh hoạ

Tôi sinh ra và lớn lên trong sự khó khăn, thiếu thốn nên luôn mang cảm giác tự ti và tạo khoảng cách với mọi người. Cha mẹ tôi sĩ diện và thích được người khác khen ngợi. Từ nhỏ tới lớn, cái tôi nghe nhiều nhất là sự trách móc của cha mẹ dành cho họ hàng hai bên đã không giúp đỡ gia đình tôi. Dù đất đai nhà tôi ở là ông bà cho. Hầu hết cuộc trò chuyện, mẹ tôi đều kể đến công lao của mình, rằng nhà tôi nghèo là do nuôi tôi ăn học, sau này kiếm tiền lo cho cha mẹ và em, xây nhà xong mới được lấy vợ. Thương cha mẹ, tốt nghiệp đại học đi làm, tôi đều đặn đem tiền và bánh sữa về cho cha mẹ mỗi tháng. 

Tôi cố gắng làm việc, chi tiêu tiết kiệm chỉ mong mang tiền về nhà càng nhiều càng tốt. Vậy mà mẹ so sánh tôi với người khác, muốn tôi đem tiền về nhiều hơn làm tôi thấy áp lực. Tôi không biết cha mẹ làm gì với 10 triệu tôi mang về hàng tháng. Sau 4 năm, tôi đem về cho cha mẹ gần 500 triệu nhưng lúc nào mẹ cũng than không đủ tiền và nợ nần. Tôi hỏi nợ ai, bao nhiêu tiền, mẹ không nói. Tôi có ý muốn cha mẹ đi làm kiếm tiền vì đa phần thời gian cha mẹ đều rảnh. Cha mẹ tỏ ra không thích làm công cho người khác, chê mỗi người đi làm một ngày được 200 nghìn là ít, không đáng bao nhiêu. Tôi nói sẽ mở sẵn quán để cha mẹ buôn bán nhưng vẫn không chịu. Cha mẹ chỉ muốn hàng tháng tôi mang tiền về dù còn khỏe mạnh và chưa bước qua tuổi 50.

Nhiều lần cha mẹ đề cập đến chuyện tiền bạc làm tôi ái ngại. Tôi quen bạn gái từ lúc học đại học, chúng tôi học cùng cấp 3 và đã dẫn em về ra mắt. Câu đầu tiên mẹ hỏi khi biết tôi quen em là: nhà em giàu không? Lần đầu tiên em về, mẹ có ý bảo em cho tiền cha mẹ kể cả bây giờ hay sau này cưới và có con. Em mua bánh trái thì cha nói "thứ đó mà ăn gì". Tết em mừng tuổi cha mẹ mỗi người một triệu, cha nói thẳng với em sau này phải cho nhiều hơn. Lần đó mẹ mượn tiền em, hứa hẹn sẽ trả, cuối cùng vẫn không trả. Mẹ nói tôi đem tiền về thêm, hết Tết sẽ lên nhà em hỏi cưới. Giờ nửa năm trôi qua, tôi có nhắc mẹ cũng lờ đi. Nhà em biết rõ gia đình tôi nhưng em vẫn bên cạnh tôi cho tới giờ. Về nhà em, tôi mới cảm giác là gia đình thực sự. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tương lai và hiện tại em chính là động lực duy nhất.

Gần đây, mẹ nói muốn mở quán nước mía nên cần 100 triệu. Tôi thấy hơi vô lý nhưng cũng không muốn bàn thêm. Tháng này tôi chỉ đem về nhà 2 triệu, mục đích để cha mẹ thấy thiếu mà lo tiết kiệm và làm kiếm tiền. Vậy mà vừa lên tới thành phố, điện thoại về nhà, nghe thấy tiếng tôi là cha tắt máy ngang. Tôi rất buồn và hụt hẫng. Dù thương cha mẹ nhưng tôi cảm thấy sợ và mệt mỏi khi phải nói chuyện, vì đa phần đều trách móc và luôn muốn tôi đem tiền về. Chưa khi nào cha mẹ để tâm xem tôi sống thế nào, có thiếu hụt không, công việc vất vả không. Tôi cảm giác sắp tới, cha mẹ sẽ dùng đủ mọi cách để tôi đem tiền về như trước. Tôi dự định không đem tiền về nữa, để dành một khoản cho cha mẹ sau này và bắt đầu lo tương lai với bạn gái. Tôi làm vậy có đúng không? Mong các độc giả cho lời khuyên để tôi có quyết định đúng đắn. Tôi chân thành cảm ơn.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Theo vnexpress