2 tháng trước, chị Thủy thấy trong người khó chịu và đi bệnh viện khám. Cả nhà bàng hoàng khi nhận được tin chị ung thư phổi giai đoạn cuối. Lúc trước, thấy chị ho nhiều, tôi khuyên đi bệnh viện khám nhưng chị tiếc tiền toàn uống mấy thuốc lá mà mọi người mách bảo.
Khi nhập viện, bệnh quá nặng có chữa cũng không sống được lâu. Vì thế chị Thủy quyết định không chữa, muốn để tiền tiết kiệm cho các con ăn học. Từ ngày chị bị bệnh, anh tôi lo nghĩ nhiều gầy rộc đi, râu tóc mọc lởm chởm không buồn cắt, mặt lúc nào cũng u sầu nhìn rất đáng thương.
1 tháng nay, tôi dành nhiều thời gian qua chăm sóc chị. Mỗi buổi chiều làm về sớm, tôi tranh thủ vào siêu thị mua những món chị dâu thích về nấu và đưa qua cho chị.
Tết cũng sắp đến rồi, sức khỏe chị dâu yếu không thể làm việc nhà. Thế nên chủ nhật vừa rồi tôi qua dọn dẹp nhà cửa giúp chị. Sau khi làm xong mọi việc, tôi định về thì chị Thủy gọi lại bảo có chuyện muốn nói.
Chị không ngờ bản thân phận mỏng, yểu mệnh, không thể sống lâu cùng con cháu. Hiện tại sức khỏe rất yếu, chị chẳng biết có thể ăn được cái Tết Nguyên đán này không nữa. Trước khi ra đi, chị chỉ hối hận một điều chưa làm được và mong tôi giải quyết giúp.
Khi tôi đồng ý nhận nhiệm vụ thì chị đưa ra 1 cuốn sổ. Chị bảo những năm qua chồng làm được đồng nào cho vay hết, trong nhà không còn tiền. Nếu chị còn sống thì việc đòi nợ mọi người dễ dàng nhưng giờ chị sắp ra đi anh tôi không đảm nhận được việc này, chỉ biết tin tưởng vào tôi.
Nhìn vào cuốn sổ, tôi biết chị đã cho 15 người vay tổng là 1 tỷ. Thì ra chị mang hết tiền cho người ta vay để rồi đến khi bị bệnh mà không dám chữa vì trong nhà hết tiền. Tôi không chê trách việc làm của chị nhưng giá chị để dành một khoản tiền phòng khi gia đình xảy ra biến cố thì chưa chắc bệnh tình chị đã nặng thế này.
Chị dâu là người cho vay, còn em chồng lại đòi nợ, tôi không biết bản thân đi đòi thì con nợ có trả không nữa? Theo mọi người, tôi có nên nhận nhiệm vụ của chị ấy phó thác không?
Dung Nguyễn