Khi mẹ chủ động ly hôn ba, mẹ con tôi rời khỏi ngôi biệt thự sang trọng nhiều người mơ ước, ra ngoài thuê trọ. Họ hàng, bà con, bạn bè, làng xóm xúm lại “ném đá” mẹ con tôi. Đại khái, họ bảo, mẹ con tôi có số sướng mà không biết hưởng, còn sinh chuyện. Nhưng ai ở trong chăn mới biết chăn có rận.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa: Shutterstock

Đằng sau cánh cửa ngôi biệt thự

Từ nhỏ, ai cũng nói tôi đẻ bọc điều, số sướng từ trong trứng khi được sinh ra trong một gia đình giàu có. Tôi mặc toàn đồ hiệu chứ không mặc hàng chợ, có ô tô đưa đi học chứ không phải đạp xe lạch cạch như chúng bạn. Gia đình tôi toàn ăn uống trong các nhà hàng sang trọng chứ chưa từng ngồi vỉa hè ăn các món bình dân.

Thế nhưng, đâu ai biết, tôi bị ba mẹ cấm không được để cho ai biết về những điều xảy ra bên trong ngôi biệt thự - nhà mình. Quan điểm của ba mẹ là: “Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại”, không được vạch áo cho người xem lưng. Bên trong căn nhà đồ sộ ấy, hằng ngày, những trận đòn không cần lý do mà ba dành cho mẹ mỗi khi ông không vừa ý, là những bữa cơm chưa bao giờ được ngon miệng bởi tiếng chửi rủa không ngớt của ba từ những chuyện không hề dính dáng đến mẹ con tôi.

Những chuỗi ngày liên tiếp như thế trôi qua suốt cả khoảng thời thơ ấu của tôi. Càng ngày tôi càng trở thành một con người lạnh lùng, cô độc và chỉ muốn bứt phá, nổi loạn.

Ba tôi là kiểu đàn ông gia trưởng, còn mẹ tôi thuộc tuýp đàn bà phục tùng chồng vô điều kiện. Mẹ coi trọng giá trị của người vợ nằm ở sự đánh giá của người chồng. Nỗi lo sợ chồng không hài lòng chiếm hết đầu óc và thời gian nên mẹ chẳng quan tâm đến tôi. Bà cũng không thể bảo vệ tôi trước những trận đòn của ba. Càng ngày tôi càng cảm thấy xót xa cho tuổi thơ khắc nghiệt của mình và tuổi trẻ buồn đau của mẹ.

Xé toang vỏ bọc hạnh phúc

Đến một ngày, tôi thu hết can đảm, bảo mẹ ly hôn. Tôi thấy mẹ co rúm người lại. Mẹ sợ đủ thứ: sợ không đủ tiền cho tôi ăn học, sợ ra đi với 2 bàn tay trắng và một thân thể tàn tạ bởi tính gia trưởng, cộc cằn của ba. Mẹ sợ cả dư luận, sợ gia đình bên ngoại buồn. Không ly hôn. Đó là lựa chọn của mẹ và mẹ không hề có ý định thay đổi cuộc đời mình, với suy nghĩ làm vậy cũng là… vì tôi.

Tôi hối tiếc khi đã mất 22 năm cuộc đời mình để cố gắng làm vừa lòng ba mà không dám sống thật với bản thân.

Không trông mong được ở mẹ, tôi tìm cách tự mình thoát khỏi gia đình bằng cách thi đậu đại học ở một thành phố khác. Nhưng mong ước của tôi đã tan thành mây khói khi ba không cho phép. Tôi đậu vào đại học nhưng lại không có sự yêu thích ngành học mà ba đã chọn.

Khi biết tin tôi không đủ điều kiện để tốt nghiệp đại học, một trận đòn bầm da tím thịt của ba giáng xuống như lẽ dĩ nhiên, nhưng tôi không hề rơi giọt nước mắt nào. Tới lúc này mẹ mới biết rằng bà đã sai lầm khi cứ cố níu kéo cuộc hôn nhân này. Hóa ra sự chịu đựng của mẹ hằng ngày, hằng giờ, hằng đêm không giúp được gì cho tôi cả. Mẹ đã tự mình xé toang bức màn hạnh phúc, quyết đưa đơn ly hôn và tuyên bố sẽ làm lại từ đầu.

Mỗi khi nghĩ về gia đình mình, trái tim tôi luôn rỉ máu - một vết thương mà mỗi khi trái gió trở trời lại nhói đau. Có khi đang đi trên đường, chỉ cần bất chợt nhìn thấy người đàn ông nào đó la mắng một phụ nữ là tôi lại rùng mình. Đôi khi tôi tự hỏi, người ta cần gì cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Những gia đình mà mọi người xung quanh cho là hạnh phúc, thật sự có được bao nhiêu phần trăm yên vui hay tất cả chỉ là màn kịch hạnh phúc mà thôi?

Giờ đây, ngắm mẹ ngủ ngon lành, bình yên, không mộng mị trong căn phòng trọ nhỏ, tôi biết chặng đường sắp tới của 2 mẹ con sẽ còn nhiều vất vả, nhưng tôi có niềm tin sẽ vượt qua. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ tốt nghiệp đại học vào năm sau và cố gắng tìm việc làm để lo cho mẹ con tôi một tương lai ổn định.

Theo phụ nữ TPHCM