leftcenterrightdel
Mẹ chồng muốn tôi bán hết vàng cưới để cho em chồng vay tiền (Ảnh minh họa) 

Vợ chồng tôi kết hôn được 10 năm, đã có 2 con, nhưng vì cả 2 đều làm lao động chân tay, nên cuộc sống khá vất vả, thu nhập mỗi tháng của 2 vợ chồng cũng chỉ được từ 13-15 triệu đồng. Số tiền ấy chỉ đủ lo cho sinh hoạt của gia đình tôi 4 người cùng 2 bố mẹ đã cao tuổi, lại thêm chuyện học hành của các con, nên hàng tháng chẳng dư được mấy đồng. Có tháng nào nhiều lắm, thì vợ chồng tôi tiết kiệm được khoảng 5 triệu đồng.

Lấy nhau bao năm, 2 vợ chồng cố gắng xây được một căn nhà nhỏ, 1 tầng cho kiên cố, đến giờ vẫn còn nợ hơn 100 triệu đồng. Cứ tưởng rằng 2 vợ chồng cố gắng đi làm trả nợ, nuôi con là ổn. Thế nhưng mới đây cô em chồng tôi đã lấy chồng, nhưng vướng vào lô đề, vỡ nợ, đi vay mượn khắp nơi. Mẹ chồng tôi thương con gái, có bao nhiêu vốn liếng cũng dốc ra sạch cho con gái.

Không chỉ vậy, bà còn ngỏ ý muốn vợ chồng tôi cho cô em vay tiền, khi chồng tôi bảo vẫn đang nợ tiền xây nhà, mẹ chồng liền bảo nếu không có tiền nhưng chắc chắn vẫn còn vàng cưới khi xưa, lúc cấp bách bán đi cho em vay.

Trước đây khi cưới, mẹ chồng tôi cho 3 chỉ vàng ta, còn bố mẹ đẻ cho tôi 1 cây vàng làm của hồi môi. Đó là số tài sản mà dù khó khăn thế nào chúng tôi cũng không bán, giữ lại phòng thân, sau này lo cho con cái. Vợ chồng tôi đã rất vất vả, cô em chồng tôi trước đây lấy chồng giàu, thì chẳng bao giờ giúp đỡ được anh chị nửa đồng, cũng chẳng bao giờ cho các cháu được đồng quà tấm bánh. Anh chị nuôi bố mẹ, nhưng khi anh chị khó khăn, cô ấy chưa từng đưa cho 1 đồng nào gọi là thêm với anh chị để lo cho bố mẹ. Từ khi còn ở nhà, đến khi lấy chồng, em chồng tôi chưa từng phải làm việc gì nặng nhọc, vì bố mẹ rất chiều. Sau khi lấy chồng, theo chồng bước vào con đường lô đề, tôi đã sớm nghĩ sẽ có ngày phải vỡ nợ vì "không làm mà muốn có ăn".

Thấy đề nghị của mẹ chồng quá vô lý, bố chồng thì im lặng đồng tình, tôi nhất quyết không đồng ý. Từ hôm đó, mẹ tôi khó chịu ra mặt, lấy đủ cớ để mắng chửi vợ chồng con trai và các cháu nội. Mẹ tôi nói tôi là đứa máu lạnh, thấy em hoạn nạn mà không cứu. Chồng tôi là con trai trưởng, vì thế phải ở chung để chăm sóc bố mẹ, thế nhưng mỗi ngày trôi qua thật mệt mỏi. Tôi không biết phải nói thế nào để bố mẹ chồng hiểu nữa.

Theo vov