Nhà chồng tôi có hai anh em, anh trai chồng tôi lấy vợ và ở chỗ khác. Mẹ chồng tôi không hợp với vợ chồng anh, hay xảy ra cãi vã nên không sống chung, bà sống cùng vợ chồng tôi.

Hàng ngày, bà bán quán nước ở gần khu nhà tôi ở. Chúng tôi cũng không đòi hỏi bà phải đưa tiền ăn hay lo việc gì. Chúng tôi là con cũng phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ, ngôi nhà bà tích cóp bao năm mua được cũng để cho vợ chồng tôi. Nhiều lần, chồng tôi nói mẹ nghỉ bán quán, ở nhà phụ giúp chúng tôi dọn dẹp nhà cửa nhưng bà không nghe. Tôi lại nghĩ để bà có công việc cho đỡ buồn, người có tuổi ở trong nhà mãi cũng chán.

Tôi sinh con đầu lòng, mẹ chồng tôi nghỉ đúng 3 ngày bán hàng để chăm tôi, rồi bà lại ra quán bán. Bà nói hai mẹ con tôi chăm nhau, cần gì cứ gọi điện thoại bà sẽ chạy ù về. Tôi nói mẹ bán quán cũng không được nhiều, mẹ nghỉ ở nhà phụ giúp tôi trông cháu nhưng bà nhất định không đồng ý. Tôi nói chồng góp ý với mẹ, bà chửi chồng tôi là chỉ biết nghe lời vợ. Tôi giận bà lắm nhưng chỉ biết khóc.

Một hôm, tôi bế con ra ngõ cho bé tắm nắng vào sáng sớm, bác hàng xóm mới lại gần hỏi thăm mẹ con tôi. Tôi có phàn nàn chuyện mẹ chồng không chịu ở nhà giúp, không biết tới lúc tôi đi làm thì ai chăm cháu. Bác hàng xóm mới thì thầm vào tai tôi, nói mẹ chồng tôi bán hàng chỉ là cái cớ, bà còn ghi lô đề nữa, bản thân bà cũng chơi ghê lắm. Bác nói tôi giấu kĩ kẻo mẹ tôi chửi bác ấy.

Vợ chồng tôi đi làm từ sáng tới tối mới về rồi cơm nước, dọn dẹp nhà cửa nên không để ý tới công việc của mẹ. Chúng tôi cũng chưa bao giờ hỏi tiền của mẹ nên càng không biết bà ghi và chơi lô đề. Nghe bác hàng xóm kể, tôi về nói với chồng. Chồng tôi không tin, tôi cũng cho qua mọi chuyện.

Con tôi được 6 tháng, tôi phải nhờ bà ngoại lên trông giúp. Cố gắng con được 1 tuổi, tôi sẽ đưa bé đến trường tôi dạy để tiện chăm sóc. Một ngày đang làm, mẹ tôi gọi điện giục tôi về nhà ngay vì có người đòi nợ. Tôi ngạc nhiên khi mình không nợ nần ai, liền gọi điện cho chồng hỏi và giục chồng cùng về.

Về tới nhà, chúng tôi tá hỏa khi đồ đạc bị vứt bừa bãi, mấy đồ có giá trị như ti vi, loa đài bị bê đi. Mẹ tôi bế cháu sợ hãi đứng ở góc nhà, hàng xóm vây xung quanh mà không ai can thiệp. Tôi lao vào giành lại đồ và nói những người đến xiết nợ. Họ chìa ra tờ giấy mẹ chồng đã vay nợ họ từ rất lâu, số tiền lãi đã lên gần trăm triệu. Tôi đau đớn đưa cho chồng xem.

Chồng tôi gọi điện cho mẹ chồng tôi mà không được, chạy ra quán của bà thì bà đóng cửa và đã đi đâu đó. Vợ chồng tôi đành dốc hết số tiền tiết kiệm để trả nợ cho bọn xã hội đen mà vẫn không đủ, đành khất chúng thêm thời gian cho chúng tôi thu xếp.

Đau đớn hơn nữa là sau đó 1 tháng, ngân hàng gửi giấy thông báo thu hồi nợ, nếu không sẽ phát mãi ngôi nhà chúng tôi đang ở (nhà đứng tên mẹ chồng tôi). Hóa ra bà đã vay cầm cố ngôi nhà để lấy tiền chơi lô đề.

Số tiền mấy trăm triệu chúng tôi không biết xoay đâu ra, chúng tôi cũng chưa biết sẽ đi đâu, về đâu nếu ngôi nhà bị thu hồi. Mẹ chồng tôi thì biệt tăm tích. Chúng tôi không biết phải làm sao?

Theo vietnamnet