Tôi đau răng vài ngày rồi quyết định đi nhổ. Vừa mệt, vừa đau, nhổ răng xong tôi nằm không dậy nổi. Tôi không định nói với ba mẹ, nhưng trong cuộc nói chuyện hàng ngày qua điện thoại với bà ngoại, con trai tôi vô tình kể: “Mẹ con nhổ răng, 2 chiếc răng, đau lắm bà ơi”.

Mẹ tôi, theo bản năng, lại cuống lên với những lo lắng. Cuộc điện thoại chuyển sang tôi tức thì: "Sao lại nhổ răng nhiều thế, hại lắm con ơi. Con đau không, ăn uống được không? Thôi xin nghỉ phép đi con…".

Rồi cũng nhanh như những lo âu của mẹ, ngay tối đó anh xe ôm ở gần nhà ba mẹ mang sang cho tôi ít tổ yến mẹ đã chưng sẵn.

leftcenterrightdel
 Hơn 70 tuổi nhưng mẹ vẫn canh cánh lo lắng, săn sóc cho đứa con ngoại tứ tuần (hình minh hoạ)
Tôi rưng rưng trong sự xúc động. Hình như chỉ mẹ mới cuống lên như vậy mỗi lần nghe tin tôi bất ổn.

Tôi lấy chồng gần, không phải kiểu "có bát canh cần cũng mang sang cho mẹ", mà ngược lại, có gì ngon mẹ cũng dành phần cho các con và các cháu.

Trước đây mẹ tự tay mang sang nhà tôi, sau này đau nhức xương khớp, đi lại khó hơn thì mẹ nhờ anh xe ôm mang đi. Hơn 70 tuổi nhưng mẹ vẫn canh cánh lo lắng, săn sóc đứa con ngoại tứ tuần.

Hôm sau mẹ bắt xe ôm sang nhà, nhưng tôi đã gắng dậy đi làm. Vừa tới công ty, tôi thấy cuộc gọi của mẹ. Tôi nói rằng mình ổn. Ban đầu tôi nhẹ nhàng giải thích, nhưng sau mẹ nói nhiều quá nên tôi gắt: "Con đã nói con ổn mà!".

Đầu bên kia mẹ chưng hửng. Chắc mẹ bất ngờ khi thấy tôi nổi quạu. Mà thật, tôi không kiên nhẫn được nữa. Mẹ hỏi nhiều, còn tôi thì đau răng. Mỗi lời nói ra là mỗi lần thấy buốt.

“Mẹ xin lỗi”, tiếng mẹ ngập ngừng khiến tôi ngay lập tức ngập tràn lòng hối hận. Ngồi một hồi không tập trung làm việc được, tôi lôi điện thoại ra nhắn: “Con xin lỗi mẹ, con nói nhiều rất đau lại nên mẹ đừng gọi điện nha”.

“Ừ”. Mẹ nhắn trả lời ngắn gọn, rồi tin sau mẹ tiếp: “Trưa mẹ nấu cháo rồi ship qua cho con ăn nhé?”.

Tôi đã từng chạnh lòng khi ốm đau mẹ chồng lạnh nhạt, cũng có khi giận chồng vì tôi mệt mỏi mà anh vẫn miệt mài với công việc, không trông con giùm để tôi nghỉ ngơi. Chỉ có đấng sinh thành mới thương xót tôi đến vậy. “Mẹ đừng nấu, để con chủ động. Mà trưa nay con xin về nghỉ rồi”, tôi nhắn nhưng không thấy mẹ nhắn lại tin này. Tôi không muốn mẹ lo lắng quá. Dạo này xương khớp mẹ đau, rồi mẹ mất ngủ triền miên, tôi có lo gì được cho mẹ đâu.

Là nghĩ vậy thôi, chứ buổi trưa về nhà, tôi thấy mẹ xách đủ thứ lỉnh kỉnh đứng bên cánh cổng khoá. Tôi muốn kêu trời, bằng cách nào đó mẹ hệt như một... siêu nhân. Đau đó, mệt đó, nhưng nghe con gái bệnh là mẹ mạnh khoẻ đến không ngờ.

Mẹ bày ra bàn bếp nhà tôi đủ món. Chiếc giỏ của mẹ như cái túi thần kì, trông vậy mà chứa từ đồ ăn mặn tới ngọt, từ đồ của con cho tới đồ ăn của cháu. Tôi đau miệng nên không tha thiết gì. Bỗng “xoảng”, tôi quay lại thấy mẹ đánh rơi tô cháo múc từ cà men ra.

“Con đã bảo mẹ đừng nấu mà...”. Tôi cau có, còn mẹ luống cuống: “Rồi, để mẹ dọn xíu là xong thôi. May mẹ mới múc ra một ít… Con đừng nói nữa kẻo lại đau”.

Tôi đi nằm. Lúc sau thấy mẹ nhẹ nhẹ đi vào, tay bưng tô cháo mới. “Thôi ráng lên con. Mẹ biết mẹ làm phiền con. Nhưng nếu con bỏ bữa thì sức đâu ra con?”.

Tôi lặng người, nước mắt ứa ra. Không có mẹ ở đây trưa nay thì làm sao có cháo cho tôi ăn? Sẽ không có bàn tay mẹ ân cần đặt lên trán để biết tôi đang sốt vì đau. Không có mẹ, tôi lại nằm còng queo một góc. Không có mẹ, yêu thương nào lấp đầy được trái tim tôi? Vậy mà mẹ lại ngại làm phiền tôi...

Theo phụ nữ TPHCM