Chị Hạnh Dung kính mến,

Em là mẹ đơn thân của 2 con, 1 trai 1 gái. Em đã ly hôn gần 3 năm. Sau khi ly hôn, đã có người đến với em. Anh ấy cũng cùng hoàn cảnh bố đơn thân, ly hôn sau em. Chúng em yêu nhau sâu đậm trong 3 năm. Đã nhiều lần anh muốn em đưa anh về gặp gia đình nói chuyện của 2 đứa, nhưng ba mẹ em không đồng ý.

Trong 3 năm đó, chúng em yêu nhau vụng trộm. Anh cảm thấy chán nản với sự nhu nhược đó của em. Anh nói là em không tự quyết định được những chuyện liên quan đến cuộc đời mình. Ba mẹ bên anh đồng ý và vun vén cho tụi em. Nhưng ba mẹ em thì không đồng tình.

Đến hôm nay, khi đã chịu đựng quá lâu rồi, thì anh muốn dừng lại, vì quá mệt mỏi, không thể đợi chờ thêm được nữa. Em vô dụng không thể làm gì tác động đến gia đình mình.

Chị ơi, giờ đây em đang rất dằn vặt và tự trách mình đã không kiên quyết bảo vệ được tình yêu của mình. Trong khi năm nay em đã 38 tuổi rồi chị ạ. Chị cho em lời khuyên và giúp em động lực đi tiếp với! Em cảm ơn chị.

Lê Thị Thúy Vân

Em Thúy Vân thân mến,

Khi một người yêu thương em, ở ngay bên cạnh em, luôn nắm chặt tay em, thể hiện với em mọi mong muốn, tình cảm... mà còn không đủ trở thành sức mạnh cho em bảo vệ tình cảm đó, dám độc lập tách ra và tạo dựng hạnh phúc cho cuộc đời mình, thì liệu 1, 2 lời khuyên của Hạnh Dung có thể giúp em được điều gì?

Và như thế, thì chỉ có em mới giúp được em thôi, em ạ. Em hãy tự hỏi xem mình đang cần điều gì nhất cho cuộc sống của mình? Rằng ai sẽ là người luôn ở bên mình, nắm tay mình, cùng mình đi tới cuối cuộc đời? Rằng hạnh phúc của mình quan trọng với ai, được ai hiểu, ai chia sẻ...?

Tuy nhiên, đầu tiên em cũng thử xét xem vì sao gia đình em ngăn cản? Những lý do của họ có khách quan và đúng đắn hay không? Em và người yêu có thể xử lý được các vấn đề đó hay không? Để làm được điều này, cả 2 em cần có sự hợp lực cùng nhau, hết sức mạnh mẽ và quyết tâm.

Có một điều nữa cũng hết sức quan trọng, là em cần phải thấu hiểu được chính mình, tin tưởng và trung thành với chính bản thân mình, tự mình làm nên sức mạnh. Em hãy tin rằng mình đã trưởng thành và đủ sức chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình. 

Khi bước vào một tình yêu, nhất là một cuộc sống chung với một ai đó có hoàn cảnh gia đình ghép như các em, nghĩa là ai cũng có quá khứ sau lưng, có con riêng... em phải xác định rằng đó là con đường không hề dễ dàng. Sẽ có nhiều vấn đề sẽ đến, đòi hỏi cả 2 nhiều nỗ lực, hy sinh và tình yêu.

Khi nào em cảm thấy hoàn toàn tự tin vào bản thân, vào người mình yêu, vào tình yêu của hai người, em mới có thể vượt qua sự sợ hãi, lo lắng, phụ thuộc... của chính mình, vượt qua rào cản của gia đình. Khi em không tự tin vào mình, thì em cũng không tin được vào người em yêu hay người yêu em. Nghĩa là chưa chiến đã bại, thì làm sao hy vọng vào điều gì?

Theo phụ nữ TPHCM