Mấy tháng trước, trong lần đi chợ, bà nhìn nhầm cá bống với tôm, người bán hàng bật cười: “Mắt mũi bà thế kia đi có ngày vấp té đấy”.
Bà tự ái, nhưng nghĩ lại thấy người ta nói không sai, dạo này mắt bà kém hẳn. Nhìn thứ gì cũng thấy mờ mờ không rõ, chủ yếu đoán biết bằng thói quen.
Có lần ngồi ăn chung với cả nhà, bà chấm miếng thịt gà vào chén nước mắm vì tưởng chén muối tiêu. Bà nhắc chuyện này thì con trai chỉ nói: “Người già ai chẳng thế, mắt mờ chân chậm là phải rồi”.
Thế nhưng khi bà kể với hàng xóm thì họ bảo mắt bà có thể bị đục thủy tinh thể, chỉ cần mổ là ổn. Bà tò mò hỏi địa chỉ bệnh viện mắt rồi bắt xe đi khám một mình. Ở đó, toàn thấy người già cỡ tuổi như bà. Khám xong bác sĩ kết luận: “Nghiêm trọng thế này phải mổ ngay, chứ để lâu ảnh hưởng, hỏng cả 2 mắt”.
|
Trải qua cảm giác đi bệnh viện một mình, bà thấm thía sự cô đơn (ảnh minh họa) |
Bà nhập viện ngay sáng hôm đó, cũng yên tâm phần nào khi bác sĩ nói chỉ khoảng 3 ngày là về nhà. Bà gọi điện cho con trai báo mình ở bệnh viện. Để con khỏi lo lắng, bà bảo mình tự lo được nhưng sáng mai phải có người nhà bệnh viện mới có thể tiến hành mổ.
Con trai nghe xong, chẳng hề hỏi tình hình bệnh của mẹ mà trách: “Đang khỏe mạnh tự dưng đi nằm viện thì phải làm sao, nhà còn bao việc, ngày mai vợ chồng con đi giao hàng ngoại tỉnh rồi, mẹ điện cho chị Hồng đi”.
Bà gọi cho con gái, nghe tình hình của mẹ xong thì bảo: “Mổ mắt đơn giản lắm, mẹ không phải lo, sáng mai con có cuộc họp xét thuyên chuyển công tác, không thể nghỉ được, để con nói cháu Hiền lên với mẹ”. Bà thoáng chút chạnh lòng nhưng nghĩ lại các con đều bận việc, bà nhập viện đột ngột thì làm sao sắp xếp được, thôi miễn có người nhà là được.
Trong phòng bệnh của bà có 4 người phụ nữ thì 3 người đi một mình chỉ có 1 người có con dâu đi cùng chăm sóc. Thế là việc mua đồ ăn thức uống, mấy bà nhờ cả vào cô gái đó.
Mới gặp nhau mà 4 người nói chuyện hợp lắm, tâm sự dốc cả ruột gan. Mỗi người một cảnh nhà, mà nghe sao chua chát, ai cũng có con cái đề huề nhưng đi viện lủi thủi một mình.
Người thì không muốn phiền con, muốn tự lực cánh sinh vì có tiền trong túi. Người thì con cái bận việc như bà chẳng đến được. Thương nhất là một cụ bà gần 80 tuổi đi một mình, ngoài thẻ bảo hiểm y tế trong người chỉ còn vài chục ngàn, ăn uống phải dè sẻn.
Bà cụ kể, sinh được 9 người con, mất 2 người còn 7, nhưng bà phải tự buôn bán để rau cháo qua ngày. Giờ nằm viện nhưng trong lòng không yên vì sợ đứa con trai út nghiện rượu ở nhà bắt gà, xúc lúa đi bán, tan hoang nhà cửa.
Bà cụ có con dâu đi cùng khẳng định: “Tuổi già nhất định phải có tiền phòng thân, chứ phụ thuộc tất thảy vào con cháu sẽ khổ. Nói thật chứ ốm đau nằm đó mà trong túi có tiền, con đưa đi viện cũng nhanh hơn”. Như bà chẳng hạn, con dâu đi chăm sóc nhưng toàn bộ chi phí đều do bà chi trả nên rất thoải mái.
Bà nghe thế bất chợt lấy tay nắn ví tiền trong túi. May thay ba triệu đồng lương hưu tháng này chưa kịp đưa cho con nên mới có tiền đi viện. Bấy lâu nay bà đâu nghĩ đến chuyện cất tiền riêng, tháng nào có lương cũng giao hết cho con lo chuyện ăn uống, chỉ giữ lại vài trăm ngàn chi tiêu cá nhân.
Nhờ trời, bà ít ốm đau, có cũng chỉ ho cảm bình thường, ra hiệu thuốc tây mua liều thuốc uống là khỏi. Lần này, khi một thân một mình đi bệnh viện, bà mới thấm thía nỗi cô đơn buồn tủi, dù không phải bệnh nặng.
Đứa cháu gái vào viện với bà ngoại một buổi sáng rồi về. Mà thời gian trong viện, cháu chủ yếu nằm xem điện thoại, lại còn xin tiền bà mua bánh, mua nước ngọt... Bà bỗng dưng lo sợ về tương lai. Ở tuổi xế chiều, bà hầu như trong tay không có gì ngoài khoản lương hưu hàng tháng, nhà cửa cũng đã sang tên sổ đỏ cho con để tiện vay vốn làm ăn. Lúc nào bà cũng lo cho con cái, hết giúp đứa này phụ đứa kia, kể cả tiền bạc lẫn công sức.
|
Câu chuyện của những người bạn già đồng niên cùng phòng khiến bà suy nghĩ nhiều (ảnh minh họa) |
3 ngày sau bà xuất viện về nhà, con trai hỏi ngay: "Sao tháng này chưa thấy mẹ lãnh lương hưu?". Bà nói đã tiền đóng viện phí hết rồi, con thắc mắc: “Mẹ có bảo hiểm y tế, sao tốn nhiều vậy?”. Bà chỉ im lặng. Bà dự định từ tháng này chỉ đưa cho con một phần tiền lương, số còn lại giữ để phòng thân khi đau ốm. Trải qua một lần đi viện rồi nghe câu chuyện của những người già đồng niên, bà suy nghĩ nhiều hơn. Từ nay bắt đầu lo cho tuổi già của mình, có lẽ cũng là chưa muộn…
Theo phụ nữ TPHCM