Cháu ruột tôi tên là D., năm nay 40 tuổi. Dù nhà D. chỉ cách nhà cha mẹ đẻ chưa đầy 3 cây số nhưng cả tháng con bé mới về chơi 1 lần. Có lẽ đa số mọi người đều cho rằng làm D. như thế là bất hiếu, nhưng quả tình nghe cháu tâm sự tôi mới vỡ lẽ. D. không thể nói chuyện được với mẹ quá 3 câu. Những câu chuyện của chị gái tôi đầy rẫy thông tin tiêu cực. Cháu tôi bảo phải tránh gặp mẹ cũng vì đầu óc sắp nổ tung, không còn chỗ để tiếp nhận thêm các câu chuyện thị phi ấy nữa.
|
|
Yêu mẹ nhưng con gái không thể nói chuyện với mẹ quá 3 câu (ảnh minh hoạ) |
Cách đây 2 ngày, D. ghé vào siêu thị mua ít trái cây, hộp sữa cho người tiểu đường mang sang thăm mẹ. Trước khi về nhà, cô cháu gái còn vui vẻ gọi báo cho tôi biết. D. bảo nhiều lúc thấy cha mẹ đã về hưu lại sống một mình nên thương lắm. Vậy mà tối hôm ấy cháu gọi tôi và khóc nức nở trong điện thoại. Chuyện là D. với mẹ nói chuyện chưa đầy nửa tiếng đã mâu thuẫn. Thay vì ở lại ăn cơm tối, cháu tôi đã vội vã chở con ra về.
Gặp gỡ con cháu, thay vì vui mừng thì chị tôi dành phần lớn thời gian để trách móc. Chị nói mình vô phúc nên đẻ 3 đứa con mà giờ chỉ ông bà sống với nhau, chia sẻ nhau. Về điều này tôi đã khuyên chị rất nhiều. Tôi phân tích chị có thể về ở chung với con nhưng chị lại nằng nặc chỉ muốn ở nhà mình, chị yêu cầu tất cả con cháu phải dọn về sống với vợ chồng chị.
Chị không chấp nhận nổi sự thật là con mình đã trưởng thành, thậm chí đã già rồi. Chị dằn vặt bản thân, trách cứ con vì mọi chuyện không còn như xưa.
Sau khi trách móc con cái chán chê, chị bắt đầu nói xấu hàng xóm. Chẳng riêng con cái chị mà tôi là em ruột cũng không tiếp thu nổi những câu chuyện tiêu cực mỗi lần chị em trò chuyện.
Chị tôi ghét tất cả hàng xóm, ai chị cũng thấy không vừa mắt, con cái nhà người ta đều hư hỏng. Thậm chí chị theo dõi một gia đình và kết luận vợ chồng nhà ấy khá tiêu cực, và vợ chồng người ta ăn cơm lúc mấy giờ, ngày ăn mấy bữa chị biết hết.
Con cái khuyên chị đừng quan tâm chuyện của người khác và đánh giá họ nữa. Vậy là tụi nó bị mắng té tát vì dám dạy khôn mẹ.
|
|
Chị lớn tuổi rồi, vẫn không mở lòng ra để vui thú tuổi già (Ảnh minh họa) |
Không chỉ sợ gặp mẹ, D. còn rất bất an mỗi khi chị tôi gọi điện. Hễ thấy số mẹ gọi là cháu chần chừ mãi mới bắt máy. Chị buồn nên hay gọi, dù con gái đang trong giờ làm việc. Nội dung câu chuyện chủ yếu là ghét con dâu, bực con rể, bắt lỗi.
Đâu phải chỉ có cháu gái tôi lẩn tránh mẹ mà tất cả con ruột lẫn dâu, rể của chị đều như thế. Mỗi lần về thăm mẹ, chúng bảo cứ phải bịa ra là mình có việc gấp nên chỉ ghé được chút xíu để lấy cớ còn chuồn. Không về thăm mẹ thì lo lo nhưng lần nào về cũng đau đầu.
Sau khi nói chuyện với mẹ, con cái đứa nào cũng u uất, nặng nề. Tôi từng rủ rỉ với chị, khuyên hãy tham gia câu lạc bộ người cao tuổi, kết bạn với những cụ bà trong khu phố giống tôi. Tôi còn đăng ký cả tour du lịch rủ chị đi cùng nhưng chị không chịu. Chị tôi có chơi với bạn thì cũng dăm ba bữa lại cãi nhau hoặc về nói xấu, chê bai bạn. Chị cũng chẳng thích giao lưu với ai.
Chị lớn tuổi rồi, vẫn không mở lòng ra để vui thú tuổi già mà tự làm khó bản thân và con cháu.
Thời gian gia đình hội ngộ vô cùng quý báu, chị không vui vẻ, thụ hưởng mà lại phá hỏng hết rồi lại than thân trách phận rằng con cháu bỏ rơi mình. Vì chị cứ dằn vặt, trách móc nên con cháu sợ, khiến những cuộc trở về càng thưa thớt hơn.
Theo phụ nữ TPHCM