Tôi gặp chị cách đây 8 năm trước khi vừa ra trường vào làm công ty, chị làm cho công ty đối tác. Ban đầu tôi không ấn tượng về chị lắm, càng tiếp xúc càng cảm mến chị hơn, chẳng mấy chốc chị em thân thiết nhau trong dự án chung. Mọi người trong đội dự án đều gán ghép chúng tôi vì thấy chị em cứ như hình với bóng. Nói chuyện với chị, tôi thấy rất hợp, càng tiếp xúc càng thấy yêu nét duyên ngầm của chị. Có lần khi mọi người liên hoan, tôi được phân công đưa chị về, tôi đánh bạo cầm tay thì chị rụt lại. Lúc đó tôi trách mình quá nhút nhát, bao nhiêu kịch bản chuẩn bị tỏ tình với chị đều không thể nói thành lời, đứng trước chị tôi thấy mình không còn là mình.
Rồi tôi chuyển công ty, thời gian đầu nhớ chị phát điên, chỉ muốn xin lại làm. Chị nói nếu làm chỗ mới mà tốt cho sự nghiệp thì nên làm. Nghe theo chị, tôi dần quen với công việc mới, mối quan hệ mới, thường xuyên nhắn tin nhưng không dám gặp chị, thấy mình không mở lời trước chị được. Chuyện tình của tôi cứ thầm lặng thế qua mấy năm không dứt khoát, một hôm chị nhắn tin nói sắp lấy chồng. Tôi trách mình quá nhút nhát, không đủ dũng cảm để đến với chị. Tôi quá yêu người con gái này rồi, bạn bè tôi cũng nhiều nữ nhưng đi chơi cùng tôi không có cảm giác nhiều như với chị. Tôi nhắn tin rủ chị đi Đà Nẵng chơi, chị từ chối nhẹ nhàng, bảo chồng chưa cưới không đồng ý.
Một tháng trước cưới chị hủy hôn vì phát hiện chồng chưa cưới lăng nhăng, có con riêng với người khác. Nói thực, tôi vừa mong chị hạnh phúc, lại mong chị hủy đám cưới. Có thể các bạn cho là tôi ích kỷ, trẻ con nhưng thực sự tôi không chịu được khi thấy chị tay trong tay với người khác. Lần này tôi quyết tâm không để chị xa mình nữa, rủ chị đi ăn, đi du lịch, thế nhưng lần nào chị cũng từ chối và nói tôi rủ bạn gái chứ rủ chị làm gì. Tôi đánh bạo nhắn tin cho chị, nói chỉ có mình chị thôi. Chị chỉ gửi icon cười có hình trái tim rồi lảng sang vấn đề khác. Chị vẫn quan tâm đến tôi, hỏi han công việc, chia sẻ mọi thứ.
Thế rồi tôi phát hiện ra chị đợt này thường xuyên comment trên trang cá nhân của một ông bạn, người đó cũng tương tác nhiệt tình. Cảm giác ghen tuông, tổn thương đến cùng cực, âm thầm yêu chị mà chị chẳng buồn đoái hoài; tôi quyết định từ bỏ chị, tạm biệt mối tình đơn phương đầy đau khổ. Chị gọi điện tôi không nghe, nhắn tin tôi không trả lời. Nhiều lần chị hỏi han tôi bị sao thế, tôi đáp lại ngắn gọn là "đang bận". Tôi cũng thể hiện việc không quan tâm đến chị, giao lưu quen biết thêm nhiều cô bạn mới, gia đình bạn bè giới thiệu cho nhiều người nhưng không đi đến đâu.
Công việc tôi bận rộn hơn, cũng nguôi ngoai dần, nhưng đêm về thỉnh thoảng vẫn thấy nhớ chị da diết. Lần cuối tôi gặp chị cách đây hai năm, khi chị qua công ty nhờ tôi chút việc. Trong lòng mong gặp chị từng giây từng phút nhưng nghĩ đến cảm giác tổn thương, tự ái trong tôi lại ngùn ngụt. Thấy chị, tôi chỉ muốn chạy đến ôm vào lòng, không hiểu sao tôi buông nhiều lời khó chịu và tàn nhẫn đến vậy. Tôi thấy chị hơi buồn, có lẽ cũng cảm nhận được sự khác lạ trong tôi, chị quay mặt đi. Lúc sau tôi thấy chị nhắn không hiểu sao dạo này tôi cư xử lạ vậy, như thế chị không biết phải làm sao. Tôi chỉ muốn gào lên rằng chị thừa biết rồi còn nói vậy. Đấy cũng là lần cuối tôi gặp và liên lạc với chị.
Tôi vẫn âm thầm theo dõi, hỏi han người nọ người kia về chị. Chị đi về lẻ bóng, tôi thương lắm, nhiều lúc chỉ muốn lấy điện thoại ra gọi cho đỡ nhớ, nhưng tự ái rồi tổn thương cũ khiến tôi không muốn gọi. Bố mẹ tích cực giới thiệu hết người này người kia để tôi lấy vợ. Trước đây tôi nghĩ khi không có chị thì có thể tìm được nhiều người tốt hơn, xinh hơn, trẻ trung hơn. Giờ ngồi viết dòng này tôi thấy hối hận, đúng là tôi đã gặp được nhiều người xinh hơn, trẻ trung hơn nhưng họ lại không thích mình hoặc mình không thích. Mối quan hệ giữa tôi với chị mơ hồ, không hiểu nổi, không biết chị có thích tôi không, làm thế nào để tôi có trái tim chị? Tôi có thể "chém gió" trước nhiều người nhưng khi gặp chị lại chẳng thể bày tỏ nỗi lòng mình.
Theo vnexpress