|
|
Đi bước nữa, con riêng của vợ hoặc chồng thường cách xa tuổi đứa con chung (ảnh minh họa) |
Bây giờ có nhiều người quan niệm, cuộc sống ngắn ngủi, nếu không hạnh phúc trong hôn nhân, tốt nhất nên chia tay. Đi cùng người đồng hành trái tính trái nết một đoạn đời như thế là quá đủ, không nên tiếp tục cuộc hành trình chỉ thấy khổ đau. Cha mẹ đã vậy, con cái chẳng thể hạnh phúc hơn.
Không ai giống ai về quan niệm sống. Có người ủng hộ quan điểm trên, có người cho rằng làm gì cũng phải nghĩ đến con, lại có phản biện rằng, giải pháp chia tay sớm là đã nghĩ đến con cái rồi, cha mẹ kéo dài cuộc hôn nhân chỉ thấy nước mắt và giằng xé nhau, con cái chẳng thể nào hạnh phúc.
Tất nhiên họ cũng biết ly hôn là giải pháp chẳng đặng đừng, chắc chắn con cái sẽ bị ảnh hưởng, có đứa còn không qua được cú sốc cha mẹ chia tay. Thế nhưng, việc gì đến cũng sẽ/đã đến. Con cái hậu ly hôn đành chấp nhận một cảnh 2-3 quê, ở với cha thì không có mẹ, ở với mẹ thì không có cha, anh chị em tan đàn xẻ nghé.
Cũng có người quan niệm, con cái có phần đời của con cái và cha hay mẹ nếu đã ly hôn hãy cố gắng bù đắp vào chỗ thiếu hụt này. Tuy nhiên, không ít người chẳng lường hết hệ quả của “con anh, con em, con chúng ta” khi họ dấn thân thêm 1, thậm chí 2 bước nữa.
Một cặp vợ chồng tôi quen là doanh nhân thành đạt. Tuy tuổi cao, con cái đã lớn nhưng họ tất bật suốt ngày. Nhiều cơ sở sản xuất nên vợ chồng phải chia nhau chạy như con thoi hết nơi này đến nơi khác. Có lần đoàn kiểm tra đến một cơ sở, không có người đại diện tiếp, mặc dù con trai lớn của họ đang ở đấy. Hỏi ra mới biết, cậu này là “con em”. Mẹ cậu và ông bố dượng “rổ rá cạp lại”, gom chung tài sản làm ăn và phất lên như diều. Vậy nhưng ông bà không dám giao cho một đứa con nào vì “con anh” và “con em” không ưa nhau. Ông cảnh giác con bà, bà cảnh giác con ông. Cuối cùng ông bà dù mệt mỏi vẫn phải “ôm sô” chờ “con chúng ta” lớn lên để giao cơ ngơi.
Có gia đình nọ, “con anh” không được tin tưởng bằng “con em”, không phải vì tinh thần, thái độ hợp tác làm việc với cha mẹ, mà đôi khi chỉ vì chính người cha lại không ưng ý con riêng của mình bằng con riêng của vợ. Lại có gia đình bà mẹ tin tưởng con chồng hơn, do tư chất người đó đàng hoàng hơn chẳng hạn.
Có thể thấy một điều, mầm mống gây bất hòa trong gia đình từ việc thương/ghét không rõ ràng luôn dễ dẫn đến xung đột. Ngay đến con ruột mà cha mẹ còn phải đau đầu với tính cách từng đứa con nữa kia mà!
Trở lại chuyện anh con trai lớn của gia đình tôi quen, mối bất hòa giữa anh và cha dượng xuất phát từ việc anh không đồng ý mẹ đi bước nữa. Theo anh, tài sản riêng của mẹ anh có bàn tay đóng góp của cha anh. Sau khi 2 người ly hôn, cha anh đã phải ra đi với phần thiệt thòi. Cho dù bố dượng có tài sản nhiều hơn, anh cũng không thích mẹ mình mang tài sản riêng “về nhà chồng” như vậy. Theo anh, đó là tài sản mà đáng ra mẹ anh phải để cho riêng anh, vậy mà bây giờ gần như anh không có gì. Từ đó anh bất hợp tác với bố dượng và làm mất lòng tin của mẹ.
Có người hỏi tại sao bà mẹ không cho cậu con một số vốn làm ăn riêng thì người mẹ trả lời ông bố dượng chưa tin tưởng. Ông muốn đứa con riêng ấy phải qua thử thách. Điều này làm cậu ngày càng bất mãn hơn.
Tâm lý con người phức tạp ở chỗ, có những ông bố dượng thương yêu, lo lắng cho con riêng của vợ, nhưng không được đáp lại. Đứa con mang mặc cảm là người chịu ơn và… bất hợp tác, trường hợp này chỉ có người mẹ đau khổ và đành phó mặc cho thời gian, mong con nghĩ lại.
|
Quan hệ gia đình hiếm khi không mâu thuẫn vì tiền bạc (ảnh minh họa) |
“Đồng tiền liền khúc ruột” - tài sản thường là đầu mối xảy ra tranh chấp trong mọi quan hệ. Quan hệ gia đình lại càng tế nhị. Không ai có thể biết trước được những gì sẽ/sắp xảy ra trong cuộc đời. Một cuộc đời có thể bình yên, nhưng không hiếm những cuộc đời chỉ toàn sóng gió. Có người vấp ở cuộc hôn nhân đầu tiên, những tưởng tìm được bờ vai để dựa ở cuộc hôn nhân thứ hai, nhưng rồi lại thất vọng.
Tuy nhiên, cũng không hiếm người lật trang sách mới hoàn toàn tốt đẹp. Và đa dạng ở chỗ, có những trang sách tốt đẹp với mẹ hay cha, nhưng với những đứa con thì không. Lại không ít trường hợp từ chỗ bất mãn, không hợp tác, những đứa con thêm quậy phá.
Cuộc đời đa dạng còn bởi ảnh hưởng từ hoàn cảnh, môi trường sống. Nhiều người buồn bã đổ lỗi cho số mệnh, để từ đó hiểu ra rằng, người ta khó có thể quyết định được cuộc đời mình mà không nghĩ đến con cái và những hệ lụy về sau. Xem ra, bài toán cuộc đời có thể giải sai lần nữa nếu không nghĩ con cái là sự nối tiếp của cuộc đời mình.
Theo phụ nữ TPHCM