Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em ly hôn cách đây 3 năm, em đang một mình nuôi con gái. Lý do chia tay vì chồng em có người khác.

Khi ly hôn, em 31 tuổi, chồng 36 tuổi, em nghĩ mình còn cơ hội để làm lại, nhưng bây giờ em nghĩ chắc em ở vậy tới già.

Sau khi chia tay, chồng em đến với người phụ nữ kia. Gần đây em biết cô ấy bị bệnh rất nặng. Chồng em vẫn về thăm con gái. Qua câu chuyện của anh, em biết con họ mới gần 2 tuổi, vì mẹ phải ở bệnh viện điều trị nên hiện đứa bé đang phải gửi nhờ nhà ông bà dưới quê.

Ông bà đã già, kinh tế cũng khó khăn, không đủ điều kiện chăm sóc bé. Em thấy cả hai người họ cũng khổ, đứa bé cũng khổ. Chồng cũ của em không nói ra, nhưng em biết anh tự dằn vặt mình vì không chăm lo được cho con.

Cách đây 2 tháng, vợ anh mất, em có đi viếng đám tang. Hôm đó, không hiểu điều gì xui khiến, em nói hay anh mang đứa bé về đây em nuôi giúp, dù sao thì bé vẫn là em cùng cha với con em. Anh có vẻ rất bất ngờ, cảm động, bảo rằng sẽ suy nghĩ kỹ và cảm ơn em.

Từ đó đến nay, không thấy anh nhắc lại chuyện này. Em nghĩ không biết vì ông bà bên đó vẫn muốn giữ, không cho anh mang bé đi, hay vì anh sợ em sẽ không thương yêu bé.

Bản thân em, sau khi nói ra điều đó cũng suy nghĩ rất nhiều. Em không định dùng đứa bé để quay lại với chồng cũ. Tình cảm một khi đã mất là mất hẳn, em không oán trách chồng và cũng không nghĩ sẽ hàn gắn lại.

Cuộc sống hiện tại của em rất ổn. Em đủ điều kiện để chăm lo cho cả hai đứa trẻ. Con gái em, khi nghe nói, cũng rất thích có em, mong em sớm về nhà.

Thực tâm em chỉ muốn làm một việc thiện. Tại sao người ta lại ngờ vực lòng tốt của mình? Làm sao để mọi người không hiểu lầm em?

Ngọc Thảo (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Ngọc Thảo thân mến,

Suy nghĩ, dự định của em rất đáng trân trọng. Nhưng thực tế thì ý định của em liên quan đến nhiều người và họ phải đồng thuận mới được.

Trong lúc này, anh ấy đang đau khổ vì vợ qua đời, cha mẹ của cô ấy cũng đau khổ vì mất con gái. Đứa bé là tất cả những gì còn lại của cô ấy, của gia đình họ. Ta không nên vội vàng em ạ.

Thực tế bây giờ, đối với gia đình họ, em là người ngoài cuộc. Lòng tốt của mình vẫn đó, khó khăn của gia đình họ vẫn đó, vẫn sẽ cần một giải pháp nào đó cho cha con họ.

Nếu giải pháp đó do những người trong cuộc tự trăn trở, suy nghĩ, tìm kiếm được, họ sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Nếu có khó khăn cần đến em, họ biết em sẵn lòng giúp đỡ và mở lời đề nghị, lúc đó, sự giúp đỡ của em sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Không ai nói trước được tương lai. Em nên mừng vì mình đã nói ra đề nghị giúp đỡ một cách hoàn toàn công tâm. Nếu mai này mọi chuyện có khác đi, lời nói của em lúc đó chắc chắn vẫn là một kỷ niệm ấm lòng.

Ta không nên nghĩ vì mình có ý định tốt thì mọi người phải nghe theo, phải hiểu, phải công nhận cái tốt ấy.

Thử nghĩ, nếu mai này chồng cũ của em kết hôn với người khác, em có chắc mình vẫn nuôi đứa bé với tình cảm như hôm nay? Em có chắc người mới của anh ấy thấy thoải mái với việc này? Hoặc, lúc em bỗng nhiên gặp khó khăn, đau ốm, em đã nghĩ xem một mình sẽ xoay xở thế nào với 2 đứa bé chưa?

Vậy nên, nghĩ cho cùng, tốt xấu chưa hẳn đã thực sự rõ ràng. Điều quan trọng là việc này phải do chính anh ấy suy nghĩ, quyết định. Em có thể giúp đỡ bằng nhiều cách, không nhất thiết phải nhận nuôi con riêng của chồng mới là giúp.

Mà em cũng không cần phải thanh minh gì cho ý định của mình. Cứ bình tĩnh, sống an nhiên, nuôi dạy con và mở lòng tìm kiếm hạnh phúc. Chúc em nhẹ nhàng vượt qua chút khó xử này.

Theo phụ nữ TPHCM