Cô Hạnh Dung kính mến,

Cháu đang nằm bệnh viện một mình và khóc một mình. Ngày hôm kia, cháu bị đi cấp cứu vì uống nhầm thuốc. Gia đình mang cháu vào bệnh viện, rồi ai cũng nói bận, không thể trông cháu được.

Nhưng điều đó không làm cháu đau bằng việc khi họ gọi người yêu cháu vào và giao cháu cho anh, thì anh có vẻ rất bực với họ. Anh nói rằng anh cũng đang đi làm, không thể ở bệnh viện 24/24 được.

Cháu biết người nhà cháu bực, vì nghĩ là cháu cố tình uống thuốc, chắc vì cãi nhau gì đó với anh. Anh thì bực vì anh chẳng quen chăm sóc ai bao giờ, và quả thực là chuyện cháu uống thuốc này không liên quan gì đến tình cảm của tụi cháu.

Nhưng điều làm cháu buồn nhất là cuối cùng, cả anh và người nhà đều bỏ cháu lại một mình. Cháu phải nhờ người nhà của bệnh nhân khác dẫn cháu đi xét nghiệm, đi vệ sinh...

Mặc dù cháu đã nói rằng cháu uống nhầm thuốc chứ không phải tự tử, nhưng ai cũng nhìn cháu bằng cặp mắt rất khó chịu. Kiểu như là hết chuyện rồi còn đi làm khổ người khác.

Người nhà cháu thì cháu hiểu. Tình cảm gia đình nhạt nhẽo và lỏng lẻo từ rất lâu rồi. Nhưng còn anh và cháu đã yêu nhau được 8 tháng, sao anh lại đối xử với cháu như thế?

Cháu phải làm gì đây cô?

Cháu gái bất hạnh

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cháu gái thân mến,

Cô rất thông cảm với tâm trạng của cháu lúc này. Không gì buồn và cô đơn bằng lúc mình đau ốm, bệnh tật mà lại không có một ai bên cạnh. Tuy vậy, cô không biết an ủi cháu thế nào, vì cháu cũng không nói rõ về cháu, về gia đình và về người yêu của cháu.

Nếu chỉ bàn về mối quan hệ của cháu với người yêu thì cũng không mấy khó. Bởi rất có khi ta lầm lẫn trong việc yêu thương một ai đó không cùng dòng máu, không có quan hệ thân thích ruột rà, và gọi họ là người yêu.

Ta tưởng là ta yêu họ và được họ yêu, thế nhưng đó lại là một sai lầm to lớn. Có khi đó chỉ là một mối quan hệ đơn thuần, một cảm xúc ngắn ngủi... Và trong một giây phút nào đó, khi ta khó khăn, hoạn nạn, cần đến người ta yêu nhất, thì bản chất của mối quan hệ đó mới lộ ra.

Chỉ lúc đó, ta mới nhận ra rằng ta không có ý nghĩa gì với họ, họ không cần ta, họ tính toán khi ở bên cạnh ta, và nếu trong sự tính toán đó, có một chút gì bất lợi, làm hại đến họ, thì họ buông ta một cách dễ dàng.

Sự nhận ra đó chắc chắn là sẽ làm ta đau đớn, buồn bã lắm. Làm sao không đau đớn khi ta đặt vào đó biết bao nhiêu tình cảm, hy vọng của mình. Ta đã từng nghĩ rằng ta sẽ đi cùng họ suốt con đường đời còn lại, thế mà đúng vào lúc ta cần họ nhất thì họ lại bỏ rơi ta.

Tuy nhiên, như những người lạc quan thường suy nghĩ: trong cái rủi sẽ có cái may. Nếu đủ bình tĩnh và đủ mạnh mẽ để vực tinh thần dậy, cháu sẽ nhận ra: sớm biết một ai đó không thật sự yêu mình, tính toán so đo với mình... là điều may mắn. Và khi chấm dứt một mối quan hệ không cần thiết càng sớm càng tốt, cháu sẽ có cơ hội cho những điều tốt đẹp mới mẻ khác đến với mình.

Riêng về tình cảm của cháu với người thân, ruột thịt thì cô không biết nên phải nói gì. Vì sao trong lúc cháu đang cần mọi người, yếu ớt và có lẽ là cả sợ hãi vì những gì xảy ra, người nhà lại không muốn chăm sóc cháu, và muốn giao trách nhiệm đó cho người bạn trai của cháu?

Có thể là tình trạng của cháu đã qua lúc nguy kịch và chỉ còn cần người bên cạnh nhìn ngó, trông coi, và người nhà cháu thì quá bận rộn, nên muốn nhờ bạn trai cháu chăm sóc giùm...

Thế nhưng, giải thích tất cả mọi điều đó bây giờ, theo cô đều không quan trọng. Quan trọng là cháu đang yếu ớt, rất cần tập trung vào sức khỏe của mình trước tiên. Những việc khác thì hãy để sau. Hãy bỏ bớt những suy nghĩ, đoán định về mọi điều, lo cho bản thân mình trước đã.

Để có thể đi qua được giai đoạn khó khăn này, cháu hãy nhìn vào một điều có thể giúp cháu đứng vững: đôi khi sự cô đơn khiến con người ta mạnh mẽ, độc lập và trưởng thành nhanh hơn.

Lúc này đây, cháu hãy dựa vào chính bản thân mình để mà đứng dậy, và đứng vững. Cháu có thể buồn tủi rằng không ai thương cháu, không ai cần đến cháu. Nhưng điều quan trọng nhất là chính ta phải thương yêu ta và cần ta nhất, thì ta mới làm cho mọi người thương và cần ta.

Cuộc sống này hết sức tươi đẹp, nếu con người ta có thể vững vàng vươn lên cao để mà nhìn bao quát hết mọi việc, cháu nhé.

Theo phụ nữ TPHCM