leftcenterrightdel
 Ông bà nội chăm con cháu hẳn phải vất vả lắm (ảnh minh hoạ)

Nghe tin Vy về nhà ngoại để sinh con, tôi định đến thăm mẹ con cô ấy sớm, nhưng rồi bận rộn không dứt ra được, đến khi tôi thong thả thì con trai Vy đã được hơn tháng.

Em bé bụ bẫm lanh lợi, Vy cũng tươi tắn hơn hồi trước. Không biết có phải được "gãi trúng chỗ ngứa" không mà cô kể hết chuyện nhà cho tôi nghe.

Vy đã có 2 con gái, một bé lên 6, một bé mới 3 tuổi. Chồng Vy là con trai một nên nhà nội rất thèm có đứa cháu trai. Lúc chờ ở cửa phòng sinh, khi biết con dâu sinh con trai, ông bà nội đã rất mừng, nhưng sau khi nằm viện mấy ngày, Vy ôm con lên xe về thẳng nhà mẹ ruột.

Vy chia sẻ rằng cô giận nhà chồng. Suốt 7 năm nay cô luôn sống trong áp lực phải sinh con trai. Giờ có con trai, cô muốn mọi thứ phải thay đổi.

Tôi ngồi im nghe Vy kể hết những ẩn ức. Lúc cô khoe hình 2 con gái, tôi khen các bé khoẻ mạnh lanh lợi và dễ thương. Tôi còn nói thêm: "Vy đi làm từ sáng tới tối, gần như giao khoán con cho ông bà nội. Ông bà hẳn phải vất vả lắm!".

Vy ngẩn người, chậm rãi kể rằng từ ngày về làm dâu, cô chưa phải vào bếp nấu bữa cơm nào, trừ khi nhà có đám hay cuối tuần nhà tổ chức ăn tươi thì cô có vào phụ mấy việc lặt vặt trong bếp. Mẹ chồng Vy rất đảm và tháo vát. Thi thoảng bà còn đi nấu tiệc cho người ta, từ ngày có cháu nội, ông bà bỏ hết ruộng vườn vào trông cháu cho con trai con dâu đi làm.

Tôi thở dài chạnh lòng. Vy có bố mẹ chồng quá tốt, 6 năm nay ông bà chăm cháu mà không điều tiếng gì. Như bố mẹ chồng tôi, muốn nhờ cũng khó mở lời vì em trai em gái chồng có gia đình nhưng vẫn ở chung với bố mẹ. 2 lần sinh, tôi phải nghỉ làm việc hơn một năm ở nhà trông con. Bố mẹ chồng thì bận, bố mẹ tôi già yếu, nếu thuê người giúp việc mà giao cả nhà cả con cho người ta thì tôi không yên tâm.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Khi chưa có đứa cháu trai đích tôn này, bố mẹ chồng Vy vẫn tận tình chăm sóc nuôi dạy 2 cháu gái. Ông bà còn sức lao động mà bỏ nhà cửa ruộng vườn để vào trông cháu đủ thấy ông bà thương con quý cháu thế nào.

Tôi sớm hiểu tâm lý Vy, cô ấy mới sinh được con trai nên muốn "làm nư" với nhà chồng một chút. Vy không nghĩ con trai con gái gì cũng là máu thịt của mình, mình sinh con đâu phải vì những mong ngóng của bố mẹ chồng. Tôi tin chắc nếu Vy không muốn, cô ấy sẽ có cả chục lý do để không sinh.

Khi về, tôi không quên nhắc nhẹ Vy: “Con cứng cáp rồi thì xin phép ông bà ngoại về nhà đi thôi, 2 đứa nhỏ cũng nhớ mẹ nhớ em rồi đấy!"

Cuối tuần, Vy gọi điện nói đã về nhà, 2 con gái thấy mẹ và em thì mừng phát khóc. Mẹ chồng Vy vẫn thế, bà nghĩ rằng con dâu nhớ mẹ ruột nên về ngoại, ngày xưa bà cũng thế, hết thời gian ở cữ vẫn không muốn đi.

Tôi thấy ganh tị với Vy, hết ở cữ và đi làm trở lại, chắc cô ấy yên tâm khi giao con cho bố mẹ chồng chăm sóc. Chén bát trong sóng còn khua, người trong nhà dễ gì không có va chạm, giận hờn. Thật may là Vy cũng sớm thay đổi, sửa chữa.

Theo phụ nữ TPHCM